DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đâu rồi người vợ quyến rũ?

04-04-2014 11:13
Kinhtedothi - Tôi ước gì tôi có thể là chính mình với anh. Anh chẳng bận tâm việc tôi có trang điểm hay không. Tôi biết anh yêu tôi, tôi biết anh yêu gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi là tri kỉ và đã cam kết sẽ sống bên nhau trọn đời.
Không chào hỏi, không cười nói, và đương nhiên chẳng hôn hay ôm ấp gì - tôi thậm chí còn chưa kịp tắm rửa nên có khi thế lại may cho anh. Chẳng có gì khác ngoài sự tức giận và những câu chửi tục về những điều vớ vẩn như mấy cái bóng đèn. Tôi tỏ ra tệ hại và đó là những gì anh đón nhận ngay giây phút bước vào nhà. Anh cũng từng thấy tôi như vậy vài lần, nhưng ngay khi anh vừa về tới nhà thì đầy là lần đầu tiên.

Mọi việc dịu xuống sau khi cả nhà đã no bụng. Lúc anh bước vào tôi đang dọn bếp, anh ôm tôi và nói “Xin lỗi vì đã để em vất vả cả ngày”.

Và ngay lúc đó tôi thấy thật bàng hoàng và e sợ bởi vấn đề là đó không phải là ngày vất vả, đó là ngày hoàn toàn bình thường. Có lúc vui lúc buồn, nhưng hầu như cả ngày tôi không thấy căng thẳng như vậy. Mấy đứa con gái vẽ tranh và chúng tôi dùng chúng để trang trí phòng tụi trẻ. Chúng ăn trưa ngon lành vì tôi làm vài món đơn giản chúng thích. Và mặc dù hai đứa sinh đôi không ngủ trưa, em bé ngủ được gần 3 tiếng đồng hồ. Vậy là nhìn chung ngày hôm đó cũng không phải là tệ.
 
Chỉ là đột nhiên mọi thứ bỗng ụp lên đầu tôi cùng một lúc.

Tôi đang tất bật nấu ăn trong bếp. Hai đứa sinh đôi cứ nằng nặc đòi tôi kè kè ngồi cạnh chúng khi chúng ngồi bô, rồi lại kiên quyết đòi thay cái bóng đèn trong cái nhà tắm cũ kĩ tăm tối vì chúng bảo tối thế thì không tè nổi.

Em bé thì xé toạc bức tranh cả nhà đổ bao công sức vẽ và dán, rồi nó lại khóc um lên vì chính việc mình làm. Thế là lũ chị cũng gào toáng lên.

Con chó tự nhiên cũng mửa ra sàn, và cái mùi này quện với mùi thức ăn cháy trong bếp. Mọi việc đồng loạt diễn ra ngay lúc chồng tôi bước vào nhà.

Anh về nhà với cô vợ giận giữ mướt mát mồ hôi và thế là anh kết luận hôm nay là ngày vất vả. Định thần lại trong tích tắc, tôi cảm thấy kinh khủng vì tôi đã nhận ra một nguy cơ lớn ở đây.

Chồng tôi không bao giờ có cơ hội nhìn thấy vợ mình trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc vui vẻ tôi cũng hóm hỉnh, sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Còn lúc mệt mỏi, tôi nóng tính, cáu kỉnh và lạnh nhạt. Hai trạng thái đó đan xen nhau, và dù lũ trẻ luôn thấy mẹ tuyệt vời, viết những bài viết rất hấp dẫn, chồng tôi lại không thể thấy những khoảnh khắc này ở tôi.

Điều tôi lo lắng là hôn nhân của chúng tôi sẽ đổ vỡ vì chính lí do này.

Tôi sợ rằng anh sẽ cứ nghĩ rằng tôi lúc nào cũng căng thẳng và gào thét khi tôi ở nhà một mình với con. Mà rõ ràng đâu phải thế. Anh đâu có thấy tôi lúc tôi vui vẻ tầm 10 giờ sáng, lúc tôi thong thả nhấm nháp cà phê khi mọi bận rộn đã qua. Có hôm tôi còn kịp lau bếp, đánh răng, thậm chí là “chạy qua bà hàng nước” để tắm được một cái. Đó là thời điểm mẹ con quây quần và cùng đọc sách, nhảy múa, hay cùng nhau làm mấy đồ thủ công sáng tạo. Đó chính là lúc mẹ con tôi vui vẻ và tôi hạnh phúc rạng rỡ nhất.

Nhưng còn chồng tôi? Anh chỉ thấy tôi vào buổi sáng thức dậy, khi tôi ngật ngưỡng bò ra khỏi giường, nhướng mắt lên pha sữa và chuẩn bị bữa sáng. Rồi tới cuối ngày anh lại thấy tôi mệt nhoài, phẫn nộ.

Dĩ nhiên là cũng có những dịp cuối tuần, nhưng nó cũng chẳng có gì khác mọi ngày khi bạn có con nhỏ. Cũng có lúc chúng tôi trốn con đi chơi với nhau nhưng họa hoằn lắm mới có một buổi.

Tôi ước gì tôi có thể là chính mình với anh. Anh chẳng bận tâm việc tôi có trang điểm hay không. Tôi biết anh yêu tôi, tôi biết anh yêu gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi là tri kỉ và đã cam kết sẽ sống bên nhau trọn đời.

Nhưng tôi ước gì, dù chỉ là thi thoảng thôi, ở bên anh tôi có thể tỏ ra vui vẻ, thú vị và quyến rũ. Tôi không muốn anh nhìn nhận tôi như một mụ đầu bù tóc rối trường kỳ trong chiếc áo phủ mầu và mùi nước sốt chua chua. Tôi biết anh hiểu tôi tốt hơn như thế, nhưng anh còn tin vào điều đó bao lâu nữa khi tôi chẳng có cơ hội chứng minh với anh. Làm thế nào để anh thấy tôi tuyệt vời, hạnh phúc? Làm thế nào các bà vợ chứng mình cho chồng thấy điều đó!
TAG: