Đấy là chưa kể ngôi cao ở Champions League và cơ man các danh hiệu khác. Vậy mà giờ đây, họ chỉ đứng ở vị trí số 6 sau 7 vòng đấu. Vị trí của M.U trong 3 mùa bóng vừa qua chỉ là số 7, 4, 5.
Ngay trước khi M.U thống trị quê hương bóng đá một cách tuyệt đối, quyền lực thuộc về Liverpool. Từ mùa bóng 1972/73 đến mùa bóng 1990/91, chỉ có đúng một lần Liverpool không về đích ở một trong hai vị trí cao nhất tại giải Vô địch quốc gia Anh. Đấy là mùa bóng 1980/81. Giới hâm mộ Anfield không hề cảm thấy phiền lòng khi được đền bù bởi chiếc Cúp C1 trong mùa bóng ấy. Liverpool đoạt Cúp C1 đến 4 lần trong giai đoạn hào hùng vừa nêu. Nhưng họ lại chưa bao giờ vô địch Premier League (giải đấu này xuất hiện từ mùa bóng 1992/93).
Liverpool và M.U chính là hai thế lực lớn nhất khi nhìn lại toàn bộ lịch sử bóng đá Anh? Hẳn nhiên rồi. Họ chia nhau 24 ngôi vô địch chỉ trong 44 mùa bóng gần đây. Kỷ lục về số lần đăng quang trên sân cỏ Anh thuộc về M.U (20 lần), và đội đứng ngay sau đó chính là Liverpool (18). Chelsea lừng danh chỉ đứng thứ 7 với vỏn vẹn 5 lần vô địch xưa nay (4 lần trong kỷ nguyên Roman Abramovich). Man City còn khiêm tốn hơn với tổng cộng 4 lần vô địch - gồm 2 lần trong vòng 5 năm gần đây.
Khi Liverpool đụng độ M.U trong trận đấu muộn nhất của vòng 8, cảm xúc tràn ngập sẽ là sự hoài niệm về quá khứ - gần hoặc xa - quá huy hoàng của cả hai đội? Hay đấy sẽ là cảm xúc hả hê từ sự thoái trào của hai thế lực lớn nhất trong làng bóng Anh? Tất nhiên, còn tùy việc câu trả lời đến từ người hâm mộ nào. Chỉ biết chắc một điều: không thể có chuyện cả hai đều vươn mình thành ứng cử viên vô địch số 1 Premier League sau vòng đấu này.
Đáng nói ở chỗ: cả Liverpool lẫn M.U đều thật sự có tham vọng lớn dưới sự dẫn dắt của các HLV cự phách Juergen Klopp và Jose Mourinho. M.U chính là chủ sở hữu của ngôi sao đắt giá nhất thế giới hiện nay. Liverpool thì chuẩn bị vào cuộc sau chuỗi 4 trận toàn thắng. Nói một cách đơn giản: đấy thực sự là các đội mạnh. Tổng quát hơn: Liverpool luôn là một đội mạnh. Họ từng vô địch Champions League và vào chung kết ở một mùa khác, trong giai đoạn mà họ chưa hề trở lại ngôi vô địch trong nước.
Đấy là một phần nguyên nhân vì sao Premier League được xem là giải VĐQG số 1 thế giới, bán được bản quyền truyền hình đến 5,1 tỷ bảng trong hợp đồng gần đây nhất. Không phải Liverpool và M.U suy thoái sau thời vàng son, mà là các đội xung quanh - rất nhiều đội khác nhau - đã vươn lên tranh chấp với họ. Tottenham, Chelsea, Manchester City, Arsenal, thậm chí cả... Leicester.
Ở Serie A, người ta buồn lòng khi thấy Inter và AC Milan thoái trào. Ở Tây Ban Nha, nếu một trong hai đội bóng khổng lồ Real Madrid, Barcelona không suy yếu, thì - ngoài Atletico có chút hy vọng - phần còn lại của La Liga coi như không thể tranh chấp ngôi cao. Ở Đức, đợi mãi vẫn chẳng thấy Bayern Munich có một đối thủ ngang tầm trong nhiều năm liên tiếp.
Premier League hoàn toàn ngược lại, và đấy chính là khác biệt cốt lõi. Càng “nhớ” thời kỳ oanh liệt của Liverpool và M.U, người ta càng phải thấy rõ chất lượng quá cao của giải đấu này.