DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đi qua sinh tử, mới thấy yêu mến đời thường!

Nguyễn Hồng Điệp, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
20-08-2021 10:05
Kinhtedothi - Sau hơn 22 ngày chiến đấu tử thần với Covid-19, tôi đã chiến thắng trở về. Tôi muốn kể câu chuyện của mình, và muốn nói thật nhiều lời cảm ơn đến đội ngũ thầy thuốc, người thân đã luôn bên tôi trước mong manh sinh - tử.
Thật là phước lành lớn lao, tôi đã đi qua sinh tử và trở về với bao yêu thương bên mình.

Bản thân tôi là chủ một công ty xây dựng nội thất tại TP Hồ Chí Minh – nơi đang là tâm dịch khủng khiếp nhất cả nước. Ngay khi có lệnh giãn cách, chúng tôi đã cho toàn bộ văn phòng làm việc ở nhà, chỉ còn xưởng mộc ở quận 12 hoạt động, nhưng tôi không xuống xưởng. Đợt test toàn chung cư khu tôi, kết quả test của tôi âm tính.
 Những ngày tôi phải thở oxy tại Bệnh viện Dã chiến.

Ngày 12/7, tôi lên văn phòng ký hồ sơ khoảng 10 phút rồi về, không gặp nhân viên, nhưng có ghé qua Bách Hóa Xanh mua trái cây (có thể tôi bị lây nhiễm từ điểm này). Sau đó về nhà từ ngày 15/7 và không ra khỏi nhà. Sáng 22/7, tôi bị sốt nhẹ nên ghé qua Columbia Gia Định và BV Hoàn Mỹ khám nhưng bị từ chối. Tôi lại qua BV quận Bình Thạnh test nhanh, kết quả dương tính và bị “hốt” đi cách ly luôn, không kịp chuẩn bị gì.

Khi vào khu cách ly thứ nhất, chiều đó làm PCR vẫn âm tính, tuy nhiên 7 ngày sau xét nghiệm PCR lại dương tính, ngày 31/7, tôi được về nhà. Tuy nhiên về nhà 1 hôm thì sốt cao, oxy xuống thấp Sp02 còn 77, tôi được chuyển vào Bệnh biện Dã chiến cấp cứu, bệnh trở nặng, phải thở oxy. Chứng kiến nhiều người nằm ngay bên cạnh không qua khỏi, nhiều người chuyển tuyến trên cũng ra đi, một nỗi lo sợ ập đến. Ngay cả các bác sỹ cũng bị dương tính, may mắn họ đã được tiêm vaccine rồi nên bệnh nhẹ.

Những ngày nằm viện thật kinh khủng, tôi sốt suốt 12 ngày liên tục, mất ngủ 1 tuần liền, mất vị giác, ăn gì cũng mặn đắng, ăn vào nôn ra, tiêu chảy, ho ra máu, ảnh hưởng cơ tim, tức ngực, viêm phổi, phải thở oxy, Sp02 luôn ở mức 80-88 gần 1 tuần, đi lại vệ sinh cũng khó khăn do hụt oxy, sút 5kg …

Thật may mắn, những ngày ấy đã trôi qua, sức khỏe dần ổn định, xét nghiệm PCR âm tính, đã có kháng thể và được xuất viện về nhà. Hơn 22 ngày xa nhà, chiến đấu bệnh tật, nỗi cô đơn, lo lắng, sợ hãi luôn thường trực khi nhiều người bệnh bên cạnh mình đã không qua khỏi. Chưa bao giờ bản thân tôi, gia đình và cả TP này, đất nước này trải qua một trận dịch kinh hoàng đến vậy. Số người nhiễm ngày càng tăng, số nhập viện ngày càng nhiều, tử vong không ít. Nhiều gia đình bố mẹ chết, con bơ vơ, nhiều gia đình bị nhiễm cả nhà, mỗi người cách ly, điều trị một nơi mà không biết người thân mình sức khỏe ra sao, nhiều gia đình ly tán, thương vong. Nỗi ám ảnh quá kinh hoàng về dịch Covid-19 này.
 Sau 22 ngày nắm viện, chứng kiến bao đau thương, mất mát, cuối cùng tôi cũng được xuất viện về nhà.

Ở khu Bệnh viện Dã chiến nơi tôi điều trị, mọi người rất đùm bọc nhau. Nhưng đau thương nhiều lắm, tôi chứng kiến 2 người nằm cạnh trở nặng, 5 bác sĩ cấp cứu, nỗ lực hết sức nhưng rồi cũng ai nấy cũng lặng đi, bệnh nhân quá nặng, không qua khỏi.

Có những cặp vợ chồng vào cùng nhau, người chồng diễn biến nặng, chuyển viện rồi mất sau mấy ngày, người vợ vừa phải chiến đấu với Covid-19, vừa trải qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Có 2 mẹ con cùng vào điều trị, người mẹ nặng, cũng chuyển viện rồi tử vong. Cũng ở phòng bệnh này, ba với con trai vào khu bên này, mẹ sang khu bên kia rồi mẹ mất, con giấu ba mấy ngày mới dám nói. Nhiều người vào nằm li bì 2, 3 ngày rồi chuyển đi, tử vong sau vài ngày chuyển viện.

Những cuộc chia ly thật đau đớn, thương tâm, bao hoàn cảnh đáng thương, những đứa con mất cha, những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, những đám tang lặng lẽ, không người thân phút lâm chung. Không thể tưởng tượng được bệnh dịch lại kinh hoàng đến vậy.

Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh, cuộc sống thật vô thường. Vậy nên, hãy biết ơn những người đang vất vả chống dịch ngoài kia để tôi và các bạn vượt qua sinh tử, để xã hội được bình yên. Hãy yêu thương những người bên mình khi còn có thể. Hãy trân trọng cuộc sống này khi mình còn khỏe mạnh. Cuộc chiến chống dịch vẫn còn dài…Hãy chích ngay vaccine ngay nếu được, vaccine nào cũng được, để cứu mình, cứu người. Đừng lựa chọn vaccine sẽ vuột mất cơ hội, đôi khi là cả mạng sống.

Thật may mắn, là một bệnh nhân nặng, tôi đã chiến thắng, bình an trở về bên gia đình. Chưa bao giờ, tôi thấy sức khỏe, sự bình an lại quí giá đến vậy. Đi qua sinh tử, mới thấy yêu mến đời thường biết bao.