Diễn viên Hoàng Lan: "Tôi chưa tìm được một nửa của mình"

Chia sẻ

KTĐT - "Chỉ là tôi chưa tìm được một nửa của mình. Chưa tìm được một người đàn ông biết chia sẻ, thông cảm, và có thể sống nửa phần đời còn lại với mình", Diễn viên Hoàng Lan chia sẻ.

KTĐT - "Chỉ là tôi chưa tìm được một nửa của mình. Chưa tìm được một người đàn ông biết chia sẻ, thông cảm, và có thể sống nửa phần đời còn lại với mình", Diễn viên Hoàng Lan chia sẻ.

Hoàng Lan có giọng nói nhỏ, nhẹ, chậm rãi. Người đối diện phải thực sự muốn nghe câu chuyện của chị mới nghe thấy những lời chị nói. Sau nhiều thăng trầm, nhiều đồn đoán, Hoàng Lan vẫn dịu dàng, bình thản và khẳng định nếu đi lại, chị vẫn đi con đường cũ.

Đoạt Bông sen vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện Video tại LHP quốc gia lần thứ 16 (diễn ra tháng 11/2009) với vai nữ chính trong phim “13 bến nước” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, đó có thể xem là sự trở lại của “gương mặt truyền hình” một thời- Hoàng Lan?

 

Tôi vẫn tham gia đóng phim, nhưng không nhiều. Một phần lý do là vì tôi thuộc quân số của đoàn kịch công an. Tuy không dựng vở nhiều, nhưng thời gian nghỉ bên đoàn tôi có phần eo hẹp. Cá nhân tôi là người không thể chạy sô, không hóa thân được vào nhiều nhân vật một lúc, nên cứ xong phim này, tôi mới nhận lời một phim khác. Số phim tôi tham gia khá đều đặn, nhưng mỗi năm chỉ một phim. Năm trước là 13 bến nước, năm nay có Nếp nhà.

Trong phim 13 bến nước, chị vào vai một phụ nữ bất hạnh. Trong Nếp nhà, chị đóng vai cô gái tật nguyền. Mỗi vai diễn của Hoàng Lan đều là một số phận khắc khoải, bi thương. Điều gì khiến các đạo diễn luôn lựa chọn chị vào những vai đau khổ? Có phải vì những nét buồn phiền luôn vời vợi trong đôi mắt chị?

 

Tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Đạo diễn Đặng Thái Huyền có nói, khi viết kịch bản phim 13 bến nước, đạo diễn đã nghĩ đến việc, tôi sẽ diễn như thế nào. Có thể nói, vai diễn ấy như “đo ni đóng giày” cho tôi vậy. Trong nghề diễn, điều quan trọng là hợp vai. Có thể các đạo diễn tìm thấy ở tôi những nét hợp vai để giao vai có số phận. Ngoài đời, tôi thấy mình đâu có khổ đau đến thế?

 

Từng là gương mặt đắt sô của truyền hình. Đã có thời, khán giả bật kênh truyền hình nào lên cũng thấy chị. Bẵng đi một thời gian, chị trở lại lặng lẽ hơn. Nhận mỗi năm một phim, và không thể chạy sô nhiều vai một lúc. Dư luận và đồn thổi đã khiến chị thay đổi?

 

Mỗi người đều trải qua những quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời. Thời trẻ, tôi đã từng tham vọng, tôi đã từng đi phim rất nhiều, đó là công việc của tuổi trẻ. Hiện tại, tôi đang sống với quãng thời gian khác, không như thế nữa. Điều đó cũng là hợp lý. Ai cũng như vậy cả thôi, cả tôi và cả bạn. Không ai sống mãi với tuổi trẻ được.

 

Đã có những dư luận ác ý, đã có những đồn thổi cay nghiệt... Đó là quãng thời gian chị chọn cách sống lặng lẽ, xa rời công chúng, xa rời công luận. Đã bao giờ chị thấy sợ sự nổi tiếng?

 

Tôi không sợ, tôi chỉ cảm thấy phiền. Nếu nổi tiếng một cách chân chính, tôi thấy đó là niềm vinh dự. Nhưng người dân mình vốn có tính hiếu kỳ, tò mò, nên đã xảy ra những việc không đáng có.

Và chị nhận ra, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng không hề đơn giản?

 

Không, chỉ đơn giản là, vào thời điểm ấy, tôi thấy có nhiều phóng viên tìm đến tôi chỉ để tìm kiếm một câu chuyện có thể hút khách. Nghệ sỹ chúng tôi đến với khán giả bằng sự cống hiến, bằng sức lao động nghệ thuật chân chính. Chúng tôi mong, khán giả hãy đón nhận chúng tôi qua sức lao động ấy thôi. Đừng khai thác quá sâu vào đời tư người khác. Ai cũng có những góc khuất, ai cũng có khoảng không gian riêng tư, và những điều ấy cần được tôn trọng.

 

Mọi vấn đề đều có 2 mặt. Nghề diễn từng mang đến cho chị danh tiếng, mang đến cho chị bông sen vàng, nhưng cũng mang đến cho chị cả những phiền lụy. Nếu không phải là một diễn viên, chị sẽ không bị đồn thổi như thế, sẽ không phải lặng lẽ suốt một thời gian dài như thế... Chị đã bao giờ hối hận vì đã từng trốn nhà đi thi diễn viên?


Ảnh minh họa


 

Chẳng có gì phải hối tiếc cả. Nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn đi con đường cũ. Không nên hối tiếc vì những gì đã làm, tất cả đều có tính thời điểm. Ở thời điểm ấy, quyết định ấy là chính xác. Nghề nào cũng vậy thôi, đều sẽ có những khó khăn, sẽ có những thăng trầm.

 

Tôi cũng chưa nghĩ xem, nếu không làm diễn viên, tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ nghĩ, tôi thấy hạnh phúc khi được làm nghề. Hạnh phúc khi được làm những gì mình thích. Chỉ có những gì ta thực sự yêu thích, ta mới hết mình vì nó. Tôi hạnh phúc khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu, khi được đến trường quay, khi được nhận những vai diễn yêu thích.

 

Những yêu mến của khán giả, những bông sen vàng là những câu trả lời cho sự nỗ lực của người nghệ sỹ.


 Những nữ diễn viên tài sắc khi ở đỉnh vinh quang vẫn luôn được đàn ông vây quanh, săn đón. Hẳn chị đã từng được như thế. Nhưng sau những tin đồn ác nghiệt, bao năm lặng lẽ trôi qua, chị vẫn đi về một mình, lẻ bóng. Dư luận và những tin đồn ác nghiệt kia liệu có một phần lỗi nào trong việc “đi về một mình” của Hoàng Lan?

 

Không. Chỉ là tôi chưa tìm được một nửa của mình. Chưa tìm được một người đàn ông biết chia sẻ, thông cảm, và có thể sống nửa phần đời còn lại với mình. Tôi tin vào hai chữ duyên số. Không phải cứ yêu một người suốt nhiều năm ròng là có thể đến được với nhau đâu? Duyên số là trời định, không phải cứ muốn là được. Nên, tôi sẽ đợi.

Nếu có thể nói một câu về cuộc sống hiện tại của chị?

 

Đơn giản và bình dị.

 

Sự đơn giản, bình dị của một cuộc sống đã đi qua nhiều biến cố?

 

Nhìn lại quãng đường đã đi, tôi hài lòng với tất cả. Như tôi đã nói, con người ta phải trải qua những quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời. Khi còn trẻ, tôi tham vọng khác. Bây giờ, tôi nghĩ khác, tham vọng khác. Tôi thích trau dồi kiến thức. Tôi đang học lên Thạc sỹ ở khoa Sân khấu, ĐH Sân khấu Điện ảnh. Sân khấu vẫn là nơi tôi đi về và gắn bó. Tham vọng đến đâu cũng nên nhìn vào thực lực của bản thân. Phải biết lượng sức mình để làm tốt nhất những gì có thể. Hơn hết, hãy biết hài lòng và yêu mến những gì mình có.

 

Liệu trong những tham vọng của hiện tại,  chị có xếp chỗ cho tham vọng  về một “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

 

Đó là tham vọng tất yếu của mỗi người phụ nữ.

 

Và cả chị?

 

Tất nhiên.