Chúc mừng năm mới

Xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội:

Độc đáo cách thu phục lòng dân ở xã vùng cao

Minh Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyện ăn Tết tuy không còn rình rang như những năm cũ, nhưng vẫn vui vì sự giản tiện, bình yên trên quê nhà. Người dân Phú Mãn, Hà Nội, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, ăn Tết không tiếng pháo, không uống rượu bia khi tham gia giao thông

Quy ước thôn trong việc giữ yên xóm làng

Sinh ra và lớn lên ở xã Phú Mãn lại làm công tác trưởng thôn Đồng Vàng đã gần 20 năm nay, anh Bùi Văn Đạt hầu như nhớ tên từng nhà, từng người trong thôn. Cả thôn có 548 nhân khẩu với 158 hộ gia đình, người dân tộc Mường chiếm đa số. Ở thôn anh, đã ít đi những gia đình tứ đại đồng đường. Vì lẽ đó, cuộc sống giản tiện hơn…

Người dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội biểu diễn văn nghệ… Ảnh: UB cung cấp.
Người dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội biểu diễn văn nghệ… Ảnh: UB cung cấp.

“Nhưng dù già hay trẻ, thì người dân vẫn có ý thức giữ gìn truyền thống về ngày Tết. Theo đó, cứ đến ngày cuối năm, các gia đình sẽ mổ lợn, sau đó mời bà con lối xóm, họ hàng gần xa đến nhà cùng nhau chung vui, tổng kết năm cũ và chuẩn bị đón 1 năm mới với nhiều hy vọng” – anh Bùi Văn Đạt nói.

Những bữa cơm tất niên, cơm năm mới luôn rộn rã tiếng cười cùng những lời chúc rộn rã. Đây cũng là thời gian để mọi người thêm gắn kết, gần gũi. “Xác định nhiệm vụ của hoà giải viên, của trưởng thôn là cánh tay nối dài của chính quyền, nên tôi luôn tranh thủ những buổi sinh hoạt quần tụ để hiểu được tâm tư nguyện vọng, hiểu được những khúc mắc và để người dân thêm niềm tin nơi mình. Có được niềm tin ở bà con, việc vận động, hướng dẫn, tuyên truyền… gì cũng dễ” – anh Bùi Văn Đạt cho biết.

Cuộc sống của người dân tộc Mường ở địa phương nơi anh không khác gì người dân tộc Kinh ở các địa phương khác. Ở đây không có nhà sàn, không có những hủ tục… Nhưng vẫn còn đâu đó những tư duy ăn sâu vào trong tiềm thức – như câu chuyện đàn ông làm chủ gia đình, như chuyện nhà phải có con trai, con gái.

Anh cho biết, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong nhiều năm qua đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của người dân Phú Mãn về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính cũng như nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Theo anh Đạt, không còn lo chuyện làm nương cấy lúa, cuộc sống hiện đại của người dân Phú Mãn là những giờ lao động ở các công ty, xí nghiệp.

“Xã thường phát các bản tin, bài viết để tuyên truyền pháp luật, phổ biến những quy định trên đài phát thanh vào 2 khung giờ sáng và chiều. Nhưng giờ đó đa phần người dân đều đã đi làm, hoặc do mắc làm tăng ca nên chưa về nhà. Vậy nên việc trao đổi các vấn đề liên quan tới họ tôi phải dùng cách khác” – anh Bùi Văn Đạt kể.

Trong trường hợp này nhóm zalo, fanpage của thôn là “cứu cánh” để anh có thể đưa những thông tin, quy định đến với người dân trong thôn. Và cũng thực hiện đúng như chủ trương của TP, tiếp nối quy ước, hương ước của những người đi trước để lại, hàng năm anh cùng những người trong thôn tiếp tục chỉnh sửa bản quy ước để thông qua rồi gửi tới từng gia đình. Trong bản quy ước, bên cạnh những điều khoản về gìn giữ truyền thống, giữ đạo làm con, kính trên nhường dưới, nếp nhà thuận hoà… thì những quy định pháp luật cũng được cập nhật, làm mới.

Sự quản thúc của truyền thống, lối sống hàng xóm láng giềng, cùng với những nghiêm minh của pháp luật khiến người dân phần lớn đều cố gắng tuân thủ. Anh Bùi Văn Đạt nói, trong quy ước của thôn có quy định người dân không đi ra ngoài đường trước 5 giờ sáng và sau 23 giờ đêm.

Nếu đi vào các giờ đó thì trong người phải mang đủ giấy tờ và ra đường phải có đèn… Sở dĩ xây dựng “giờ giới nghiêm” là để hạn chế tối đa việc đi ra ngoài tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cũng theo anh, tình hình an ninh trật tự, cũng như thói quen sống của người dân thôn anh yên bình. Nói là làm công tác hoà giải, nhưng cơ bản công việc cũng nhàn hạ. “Ở đây ít có những mâu thuẫn như tranh chấp đất đai, đánh cãi chửi nhau… Mà thường chỉ có những mâu thuẫn tình cảm giữa các cặp vợ chồng nên cũng dễ giải quyết. Mấy năm nay không có vụ nào vượt cấp hoặc phải lên đến xã, thậm chí còn không phải lập biên bản. Các mâu thuẫn đa phần được hoá giải khi có hoà giải viên đến chia sẻ, phân tích đúng sai…” – anh Bùi Văn Đạt kể.

Tiếng trống học bài

7h30 tối, trên loa phát thanh xã Phú Mãn rổn rảng tiếng trống, tiếng chiêng cùng với lời nhắc của phát thanh viên vang lên, nhắc nhở người dân đã đến lúc cho con em ngồi ghế học bài.

Anh Bùi Mạnh Cường trao đổi, phổ biến kiến thức về Luật Thủ đô cho người dân   Ảnh: Công Phương
Anh Bùi Mạnh Cường trao đổi, phổ biến kiến thức về Luật Thủ đô cho người dân   Ảnh: Công Phương

Giọng nói của phát thanh viên kết hợp tiếng trống như lời thúc giục nhắc nhở mỗi người dân, như 1 hiệu lệnh, nhà nào nhà nấy giảm bớt tiếng tivi, loa đài đốc thúc con em vào bàn ngồi học.

Theo anh Bùi Mạnh Cường, cán bộ Tư pháp xã Phú Mãn, sau 1 thời gian triển khai phong trào “Tiếng trống tự học”, ý thức của học sinh trong xã có tiến bộ rõ rệt.

“Cứ sau hiệu lệnh được phát, các gia đình cũng phải thực hiện việc kiểm soát con em, cũng như lưu ý các hoạt động của gia đình như không được mở loa đài to tiếng, xem tivi không được làm ảnh hưởng đến các em..” – anh Bùi Mạnh Cường thông tin.

Việc kiểm soát của phụ huynh đối với con em mình được thống nhất và ký giao ước với nhà trường, chính quyền xã từ trước. Nếu như trong giờ học bài buổi tối, gia đình nào vô ý thức khiến ảnh hưởng đến việc học của các con, hoặc để các con ra ngoài đường thì sẽ bị lập biên bản và chịu phạt hành chính.

“Bởi có sự thống nhất và giao kèo giữa 3 bên, nên mọi người tuân thủ rất nghiêm túc. Cũng từ đó hạn chế được việc thanh thiếu niên đi ra ngoài đường buổi tối, hạn chế được việc theo chúng bạn để thực hiện những hành vi bồng bột, vi phạm pháp luật…” – anh Bùi Mạnh Cường nói.

Anh Cường cũng cho biết, bởi nhiều năm gắn bó với công việc, cũng là người dân ở xã nên mọi thói quen, mọi tập tục anh đều nắm rõ. Người dân tộc Mường ở Phú Mãn hiện giờ chỉ chiếm 87%, còn đâu là người dân tộc Dao, Kinh… là những người từ địa phương khác về làm dâu rể.

Bởi phần đông là người dân tộc, mặc dù xã không còn những hủ tục về ma chay, cưới xin, cũng không còn quá nặng nề về câu chuyện bình đẳng giới, nhưng vẫn còn những khó khăn.

“Xã được Uỷ ban Dân tộc của TP quan tâm và thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức của người dân, nhưng để tập trung họ lại không dễ dàng. Hiện giờ các tộc họ trong xã không còn giữ tập tục giao quyền lực cho trưởng tộc, trưởng họ nên việc vận động người dân đa phần thông qua trưởng thôn, những bậc cao niên hoặc những người uy tín…” – anh Bùi Mạnh Cường cho biết.

Việc công tác lâu năm cùng như sinh sống với bà con dân bản khiến cho anh Bùi Mạnh Cường hiểu, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” nên công tác dân vận rất quan trọng. “Cánh tay nối dài” trong dân xã của chính quyền là những người như anh Bùi Văn Đạt khiến việc hướng người dân tuân thủ các quy định pháp luật một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng.

Ngồi ở một cửa nhiều năm, anh ghi nhận trình độ nhận thức của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Từ những thủ tục hành chính, những việc liên quan đến chính quyền… gần như không còn phải hướng dẫn. Người dân tự biết, tự ý thức lên gặp, nên thực hiện trên UBND xã.

“Không còn chuyện cầm tay chỉ việc, cũng như không còn việc bức xúc vì không hiểu yêu cầu của chính quyền… người dân đa phần rất tự giác và hiểu biết. Có những việc chưa rõ, họ còn chủ động nên gặp chúng tôi để tham vấn, hỏi han” – anh Bùi Mạnh Cường cho biết.

Anh cũng chia sẻ, nếu như thời gian qua ở các đô thị hoặc các xã, huyện vùng ven đau đầu vì tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thì ở địa phương anh vẫn yên bình như nó vốn có. Sở dĩ duy trì được tình hình đó là bởi sự phối hợp giữa Đảng uỷ, chính quyền xã cùng bà con dân bản.

Theo anh Cường, với người dân Phú Mãn, luật định đi vào trong người dân rất tự nhiên. Đương nhiên thời gian đầu thì vất vả do phải truyền đạt thật kỹ cho họ rõ, nhưng cùng với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, cùng với sự mềm dẻo của các cán bộ xã, các trưởng thôn… người dân lại tự giác chấp hành.

Nhiều năm không phát sinh vụ việc ở các tổ hoà giải

Cũng có mặt tại bộ phận một cửa UBND xã, em Bùi Khánh Vỹ (sinh năm 2006, thôn Trán Voi, Phú Mãn) cho biết mình lên xã để chứng thực hồ sơ, ra Tết em đi làm ở một công ty gần đó. “Em đến đó làm công nhân xưởng, lương ban đầu được trả 5 triệu đồng. Công ty sẽ lo ăn trưa và hỗ trợ tiền ở ký túc xá” – em Bùi Khánh Vỹ nói.

Theo Bùi Khánh Vỹ , việc em ở ký túc xá là bởi em chưa có giấy phép lái xe. “Em biết em đã đủ tuổi lái xe, nhưng do chưa có điều kiện đi học để thi lấy bằng nên em ở tại ký túc xá để không phải di chuyển. Khi nào em làm được bằng lái xe thì em sẽ tính xem cần ở lại hay đi về nhà” – em Bùi Khánh Vỹ  vui vẻ.

Bùi Khánh Vỹ  cũng bộc bạch, thông qua 2 buổi phát thanh/ngày của xã, em hiểu biết về yêu cầu cần và đủ khi tham gia giao thông. Việc em thực hiện đúng những quy định giao thông không chỉ cho bản thân em, cho gia đình mà cho cả xã hội.

“Tết nhất trai tráng bọn em cũng có gặp gỡ, giao lưu và cũng có cốc bia, ly rượu. Nhưng giờ khi uống xong hoặc là bọn em nghỉ tại nhà bạn, hoặc 1 nhóm bọn em gọi xe đưa về chứ không lái xe khi vừa uống rượu bia” - Bùi Khánh Vỹ hồn nhiên.

Còn theo ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mãn, UBND xã đã có 100% cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa của xã để người dân tham gia cuộc thi và 100% cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 1010 năm Thăng Long, Hà Nội.

Hiện trên địa bàn xã có 5 tổ hoà giải được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật hoà giải ở cơ sở. Ông Đinh Công Nhật cho biết, từ năm 2019 đến nay không phát sinh vụ việc tại các tổ hoà giải. Tuy thế, các hoà giải viên vẫn thường xuyên, liên tục được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ ở cơ sở…

Cùng với đó, việc phát thanh trên loa phát thanh xã cũng liên tục phát sóng các bản tin tuyên truyền pháp luật về các bộ Luât như Luật Đất đai, Luật Thủ đô… đặc biệt là các Nghị định cuả chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính ở các lĩnh vực như trật tự xây dựng, an toàn giao thông…

“Nói chung trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã đã có bước chuyển biến rõ rệt về nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Trong quá trình thực hiện đã có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền càng ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã” – theo ông Đinh Công Nhật.