Từ “niềm vui” xếp hàng đi tầu Tết
Ngày cuối năm, có chút việc về quê anh bạn ở Hải Hậu. Hẹn nhau đi sớm, chừng 6h xuất phát để tránh tắc đường, đến Phủ Lý ăn sáng bánh đa cá rô hay bánh cuốn chả nướng. Đi tiếp chừng hơn giờ đồng hồ là đã tới Hải Hậu. Xe tốt, đường êm. Ai đó nắc nỏm: Giờ đi lại sướng thật. Hồi sinh viên, mỗi lần về quê ăn Tết, mất cả ngày trời, mấy đận tầu xe. Tự nhiên kỷ niệm về những chuyến tầu Tết thời sinh viên lại trở về.
Những năm gần đây, trong những hồi ức về thời bao cấp, người ta hay nói đến chuyện xếp hàng. Xếp hàng mua thịt, xếp hàng mua rau, xếp hàng mua dầu, củi. Việc xếp hàng càng vất vả vào dịp Tết, khi mỗi gia đình được phân phối thêm những món hàng Tết. Phải xếp hàng đến dăm, bảy bận mới mua được đủ những thứ hàng Tết được phân phối theo bìa mua hàng gia đình: một túi hàng Tết trong đó có hộp mứt, miếng bóng bì, tập bánh đa nem, gói miến dong, túi nhỏ hạt tiêu, mì chính… Rồi lá dong, củi, gạo nếp, bánh pháo Trúc Bạch, bao thuốc lá, phong chè Hồng Đào… Vậy nên, với nhiều gia đình, mua xong các thứ hàng được phân phối cũng là lo xong cái Tết.
Câu cảm thán trên chuyến xe về Hải Hậu hôm ấy gợi lại câu chuyện xếp hàng đi tầu Tết. Dạo những năm 1975 - 1980 việc đi lại còn khó, từ đường xá đến xe cộ. Vậy nên, nếu di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận như Nam Định, Bắc Giang, Hải Phòng, xa hơn một chút là Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An xe lửa thường là phương tiện được chọn lựa. Nhất là ngày Tết, thường ai cũng tay xách, nách mang. Với đám sinh viên, đi tầu còn có cơ hội trốn vé, bớt được khoản chi tiêu.
Tuy nhiên, để lên được một chuyến tầu Tết những năm ấy không phải đơn giản. Dù đã có trong tay tấm vé ghi giờ tầu khởi hành, nhưng bao giờ lên được tầu, khi nào tầu lăn bánh, nhất là những chuyến tầu Tết thì không ai có thể nói chắc. Nhiều khi từ lúc ra ga, đến lúc có một chỗ trên chuyến tầu ngày Tết, đa phần là ngồi dưới sàn hay đứng chen chúc, thậm chí chỉ đứng một chân… phải mất cả ngày, cả buổi.
Những năm ấy, sinh viên thường được nghỉ Tết trước vài ngày. Lớp Ngữ văn K18, Đại học Tổng hợp Hà Nội chúng tôi, có nhóm bạn người Nam Định. Các bạn hay hẹn nhau về một ngày, đi cùng chuyến tầu vừa vui, vừa tiện giúp nhau, nhất là với các bạn gái. Cũng là tiện cho đám bạn ở Hà Nội đi tiễn.
Tiễn nhau ra tầu về quê ăn Tết cũng là một sự kiện, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Còn nhớ, dạo ấy mỗi dịp Tết, Ga Hà Nội thường tổ chức cho khách đi tầu xếp hàng từ xa, thậm chí rất xa để giảm tải cho nhà ga. Phố Yết Kiêu, đoạn trước cổng trường Mỹ thuật, đối diện Nhà hát Nhân dân (nay là chỗ Cung Việt Xô) được chọn làm nơi tập kết khách đi tầu. Khách được hướng dẫn xếp hàng sau các tấm biển đề: Tầu Nam Định, Tầu Hải Phòng…
Sinh viên không có gì sẵn bằng thời gian. Nên mỗi chuyến như vậy, từ lúc bắt đầu đến khi dòng người đi tầu Tết được nhân viên đường sắt, tay giơ cao tấm biển, rồng rắn từ Yết Kiêu, qua Trần Hưng Đạo đến cổng sắt phía Bắc để vào ga lên tàu có khi là cả nửa ngày.
Trong hàng người rồng rắn lúc đi lúc dừng theo hiệu lệnh của nhân viên đường sắt, đôi khi bắt gặp nét vui. Một anh chàng với cặp kính cận nho nhã, lỉnh kỉnh những túi cùng cặp, đi bên cô bạn đang nâng niu nhánh đào phai Nhật Tân, quà tặng của anh bạn nọ. Đó cũng là thời gian lý tưởng cho đám sinh viên tụ tập, tán chuyện trước khi chia tay về nghỉ Tết.
Đặc biệt là với những anh chàng ở Hà Nội, có tình cảm với một cô bạn tỉnh xa, đây là dịp để bày tỏ tình cảm, sự nhiệt tình. Đã có một vài cặp nên duyên từ những lần tiễn nhau đi tầu về Tết ấy. Nhưng cũng có anh chàng, năm trước tiễn người về Nam Định, Tết sau đưa bạn về Hải Phòng, rốt cuộc gần 5 năm học cũng chằng nên cơm cháo gì.
Giờ thì từ Hà Nội đi Nam Định, nhiều lắm là hai giờ xe chạy. Nhưng những kỷ niệm vui vui về tầu Tết một thời vẫn còn đậm nét trong ký ức nhiều người.
Đến những chiếc bình cắm hoa Tết
Nếu như những chuyến tầu Tết, câu chuyện tiễn nhau đi tầu về quê ăn Tết là những ký ức nhọc nhằn mà thơ mộng, thì xung quanh những lọ hoa ngày Tết nhiều khi cũng lắm chuyện vui vui.
Với người thành phố, nhất là người Hà Nội, ngày Tết không thể thiếu hoa. Nhà có điều kiện thì sắm đủ cả đào, quất, dơn (lay ơn)… Khó khăn thì cũng phải có một lọ, gồm mấy nhánh thược dược, vài ngọn violet, hay dăm bông đồng tiền. Kiểu gì thì cũng có hoa Tết, nhưng nhiều khi cái khó của thời bao cấp ngặt nghèo ấy là cái lọ cắm hoa.
Giờ thì chủ yếu là thích hoa gì, cắm hoa nấy. Thích đào mua đào, thích dơn cắm dơn. Nhiều khi mua được cành đào ưng ý rồi mới chạy ra chợ đồ gốm đầu phố nhà binh Lý Nam đế sắm cái bình cho hợp. Có khi chỉ dùng một năm, Tết sau lại kiếm bình khác, phù hợp với cành đào, nhánh mai… mua được. Thế nên, nhiều nhà, gầm cầu thang hoặc kho chứa đồ cứ lủ khủ những bình, những lọ. Từ Phù Lãng, Bát Tràng, đến Chu Đậu, Đồng Nai… Chưa kể các loại bình pha lê của Tiệp, của Đức. Còn cái thời bao cấp xa xưa, nhà ai có được cái bình hoa pha lê, hoặc lọ độc bình sứ Giang Tây có thể coi như đồ gia bảo.
Những năm ấy, người Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc thường chỉ cắm hoa Tết trong những chiếc lọ hoa do các xí nghiệp thủy tinh quốc doanh sản xuất. Hà Nội thì hay gặp nhất là lọ hoa của xí nghiệp thủy tinh Thanh Đức, tọa lạc đầu phố Trương Định. Đó là những lọ hoa kiểu dáng sơ sài, màu sắc đơn điệu và đáng nói nhất là “chất lượng” như nhau bởi thủy tinh đầy bọt khí, kiểu như cái vại uống bia hơi bầy giờ.
Có một thời, quãng những năm bảy mươi của thế kỉ trước Hà Nội xuất hiện lò Gốm Chi, ở một vị trí khá đắc địa. Nó nằm trên phố Nguyễn Du, trông ngay ra hồ Thiền Quang. Đúng ra là một cái ngách trổ ra từ hàng rào của một ngôi biệt thự, đâu như quãng nhà số 68.
Giữa thời bao cấp, xã hội “đồng phục” cả từ quần áo đến cái lọ cắm hoa, Gốm Chi xuất hiện như một sự phá cách với kiểu dáng đa dạng, phong phú đặc biệt là màu men, dường như không chiếc lọ nào giống chiếc lọ nào. Đáng nói là lọ hoa của Gốm Chi được tạo tác với mầu men dân giã mộc mạc, rất thích hợp với các loài hoa giản dị.
Một chiếc lọ gốm với dáng thanh thoát, gợi hình ảnh một thiếu nữ với cái eo thon và khuôn ngực căng tràn, chỉ cần dăm bảy bông đồng tiền đỏ thắm, mấy chiếc lá xanh mềm mại, thêm nhành violet tím đậm là đã có một lọ hoa đẹp trên bàn khách gia đình, đa số là đơn sơ hồi ấy.
Một loại hoa nữa cũng hợp với những chiếc lọ gốm xinh xinh của lò Gốm Chi, hoa Thúy cúc. Những bông hoa nhỏ xinh, mầu tím nhạt hay đủ sắc màu cắm trong những bình gốm đủ sức làm ấm không gian riêng tư của thiếu nữ mơ mộng hay bàn viết của một ký giả nghèo.
Và ưu điểm lớn nhất của bình cắm hoa Gốm Chi là giá cả phải chăng, hợp túi tiền người bình dân, nó cũng hợp với thú chơi hoa người Hà Nội là dung nạp những vẻ đẹp của nhiều loài hoa, thưởng lãm chúng trong những khung cảnh khác nhau. Ví như những bình pha lê dành cho loài hoa hồng sang trọng, cúc đại đóa hợp với bình sứ, gốm… Dù với loài hoa nào người Hà Nội cũng nhìn thấy vẻ đẹp của nó, để mà yêu, mà nhớ.
Nhớ lại đôi chuyện vui để thấy trong những ngặt nghèo của thời bao cấp, cái Tết của người Hà Nội vẫn lấp ló những nét lạc quan. Vì là người Hà Nội biết chắt chiu những cái đẹp trong cuộc sống, dù là niềm vui của một lần tiễn bạn đi chuyến tầu Tết, hay nét xuân nơi những bình hoa mộc mạc, giản dị. Sự lạc quan đó là động lực giúp người Hà Nội đi qua những cam go một thời đặng đi tới mùa xuân tươi đẹp hôm nay…
Hà Nội, đầu Đông 2024