Sinh ra ở ngoại ô thành phố, học hành, làm việc và lấy chồng. Tất cả những việc đó diễn ra chẳng gì suôn sẻ. Để có được cái gì đó, dù bình thường nhất chị cũng phải cố gắng hết sức. Cha mẹ không đủ sức để nuôi con học đại học, vì đều là thương binh. Và cô gái Hiền chân chất đã phải gồng mình, tốt nghiệp cấp III, đi làm tạp vụ cho cứng cáp để có chút vốn liếng. Năm sau thi đỗ vào trường, Hiền xác định rằng, những gian khổ vẫn giăng ra trước mắt, chưa biết bao giờ dừng. Nên chị đã chủ động để đón nó, vượt qua.
Hai người đàn ông chinh phục chị trong những năm cuối đại học, đều thực lòng. Nhưng trái tim chỉ có một, thuộc về một người thôi. Chị sẽ yêu một người, làm đám cưới với người đó và sống cuộc sống bình dị. Chỉ cần có thế. Và chị đã cưới Ngõa, đơn giản vì anh bình dị, bình thường như chính những gì chị mơ ước, không cầu kỳ, không kiêu hãnh. Chị nghĩ, anh hiền như một mùa thu, và mùa thu ấy yêu cánh rừng nhiều tiềm năng là chị. So sánh thế thật ngộ, chị đã cười với ý nghĩ ấy của mình. Còn người kia, anh tên Kiều. Kiều dáng vẻ sang trọng và giàu có. Chị nghĩ mình đã chẳng ra gì, làm sao xứng với người giàu có ấy. No đủ và giàu có là ước mơ muôn đời, nhưng với chị thì khác, là người con gái, chị muốn lấy người chồng bình thường, và chẳng dám mơ ước cao sang.
Minh họa: Hoài Văn
|
Kiều đã buồn biết bao nhiêu, và thực sự thấy khó hiểu: “Em chê anh ở điều gì?”. “Không, em không chê anh, em không xứng với anh. Và em yêu Ngõa, hãy thông cảm cho em!” “Nhưng…” “Đừng nói nữa, anh về đi, trái tim em chỉ có một thôi”. Chị đã làm một người đàn ông buồn, nhưng phải chấp nhận thôi. Lấy Kiều thì Ngõa cũng sẽ buồn như thế. Và sẽ không thể ân hận vì sự lựa chọn này, chị đã quyết thế, đói khổ gì cũng phải chấp nhận. Chưa no đủ, vợ chồng cưới nhau về, chịu khó làm ăn, sẽ phất lên thôi. Chị nghĩ vậy và thấy niềm vui nhảy múa trong đầu.
Kiều vẫn không ngừng quan tâm hỏi han một cách bí mật vì sợ chồng Hiền biết sẽ ghen. Kiều làm việc đó một cách tự nguyện và không oán thán gì, chỉ khuôn mặt anh thoáng lên chút rầu rĩ. Chị hỏi: “Tại sao anh cứ theo em khi em đã lấy chồng? Anh hãy đi tìm người con gái khác cho đời mình”. Kiều nói, dịu êm như hơi thở “Bởi vì anh yêu em, và chỉ muốn thấy bóng dáng em. Có gì khó khăn, cứ nói, anh sẽ giúp”. Hiền nói “Em chẳng đáng để anh như vậy đâu, hãy quên em đi”.
Nhưng dù có nói thế nào, Kiều vẫn kiên nhẫn như thế, như trăng đến mùa phải sáng, như gió đến lúc phải nổi, chẳng đòi hỏi gì. Điều này làm chị khó xử, lòng dạ nao nao. Kiều vẫn thường nhắn tin và mời chị đi uống nước, đôi khi ra khỏi cơ quan, anh đã đứng đợi phía bên kia đường và muốn gặp Hiền. Chị thấy khó xử quá, như vậy là không phải với chồng. Chị không thể cứ vụng trộm gặp anh được. Chị yêu chồng và chồng yêu chị. Vậy sao thế này?
“Anh Kiều, em không thể thế này mãi được. Em còn gia đình em, hãy quên em đi. Chúng ta không có duyên kiếp này thì đợi kiếp sau vậy”. Hiền dứt khoát và bỏ đi, phía sau Kiều đứng như trời trồng.
* * *
Sống với nhau đã bốn năm mà chị với Ngõa chưa có con. Chuyện này là do chồng chứ không phải do chị. Anh đã đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Điều này khiến hai gia đình đều lo lắng, còn anh chị thì buồn rầu.
Chị nói với chồng: “Không sao đâu, chúng ta cứ cố gắng chữa chạy, sẽ gặp thầy gặp thuốc thôi. Bằng không, chúng ta sẽ xin con nuôi”. Chị giấu che nỗi buồn đi, nói lạc quan vậy, nhưng chồng hiểu nỗi khao khát làm mẹ trong chị. Người đàn bà nào chẳng mong được thực hiện thiên chức của mình. Anh tự bảo mình sẽ cố gắng chữa bệnh vô sinh này, nhưng thật khó. Sự thực là ngày thanh niên, trận ngã xe đã làm tổn thương một bộ phận, và giờ là hậu quả đau xót mà anh gánh chịu.
Không khí nặng nề dần bao phủ gia đình bé nhỏ, khi mà khao khát của cả hai người đều tăng lên. Những đêm dài ngao ngán trôi qua trong sự hững hờ của cả hai. Cả hai cùng thấy bế tắc. Bạn bè, dựng vợ gả chồng đều sung sướng hạnh phúc tràn trề khi có tiếng trẻ con khóc, tiếng dỗ dành, nựng chiều. Chúng lớn lên, sẽ đi học và thành những thanh niên của thế hệ kế tiếp. Ra đường, đến cơ quan, mặt mũi chúng rạng ngời, tuy rằng có phải lo lắng đôi chút, nào về chăm con, đón con, nào vừa đưa nó đi bệnh viện… Rồi chúng kể về những cử chỉ đáng yêu của trẻ con. Tất cả những điều đó dội vào trái tim của cả hai người, và chạm vào nỗi buồn âm ỉ trong tim, lúc đó, bùng lên chua chát. Ôi, nếu có con để mà cưng chiều, chăm sóc, dù phải đưa nó đi viện, dù vất vả bao nhiêu chị cũng chấp nhận, nhưng mà xa vời quá.
Ngày tháng cứ trôi đi, những người con gái có chồng và làm mẹ, những đứa trẻ vẫn lớn lên. Đã sáu năm rồi, Kiều vẫn thế, không suy chuyển gì, vẫn chênh chếch một mình. Một lần gặp anh, chị hỏi “Vì sao anh chưa lấy vợ?”. Anh cười rằng: “Không yêu được em, anh chẳng còn yêu nổi ai nữa”. Có người từng nói, yêu ai thì đừng yêu bằng tất cả, chỉ một phần thôi, để khi không còn, ta còn có thể yêu được ai khác. Có phải Kiều đã quá yêu chị và giờ không yêu được ai khác. Chị khuyên: “Anh nên quên chuyện cũ đi, anh Kiều, hãy nghe em, đừng hành hạ mình. Mọi chuyện hãy cho qua đi để sống thanh thản.”
Chồng Hiền lại gặp những bệnh khác, ngày càng yếu đi. Mà khi cơ thể đã yếu đi thì khả năng miễn dịch kém dần. Khả năng miễn dịch của anh đã kém và không chống đỡ nổi khi bệnh tật hành hạ. Khả năng chăn gối cùng vợ hầu như cũng không còn. Anh sống hầu như ăn uống vào, chỉ để phục vụ thần bệnh, thường nằm bất động trên giường. Nên khó khăn đổ lên đầu vợ. Chị phải làm, chăm sóc anh, thuốc thang cho anh.
Ngoã biết vợ anh sẽ buồn đến mức nào, nhưng anh chẳng đủ sức để an ủi vợ, mà ngược lại. Và điều đó làm bùng lên bi kịch trong anh, lại dẫn đến sự than thân trách phận: “Nếu không lấy anh, em đã sung sướng bên Kiều. Anh là kẻ vô dụng, đã để em khổ suốt đời”. “Anh đừng nói thế, em đã chọn anh là em chấp nhận. Nhiệm vụ của anh lúc này là chữa bệnh cho khỏi, muốn em không buồn thì đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Thượng đế đã chẳng rủ lòng thương. Bệnh của Ngõa chẳng mảy may thuyên giảm. Bố mẹ chồng chị cũng cảm thông với vợ chồng của con, nhưng chẳng thể làm gì hơn để giúp con cái vượt qua khó khăn này. Có những bệnh con người đã bó tay, và chỉ còn cách chấp nhận và chờ ngày đó đến.
Riêng Ngõa, anh biết sức lực của mình còn bao nhiêu. Và chẳng muốn vợ mình cứ phải cam chịu mãi. Chị chẳng những là người con gái đẹp, mà còn vâm váp, những ham muốn nhiều, anh chẳng sẻ chia được, để buồn cho vợ những đêm dài thao thức. Anh nghĩ rằng, nên giải phóng cho chị, để chị đến với Kiều, người đàn ông vẫn đi qua đời chị, chung thuỷ chờ đợi như một ngọn núi trong vô vọng. Ngõa nghĩ, đã chẳng làm gì cho vợ trong suốt những tháng năm đằng đẵng này, thì đó là việc duy nhất mà anh có thể làm được cho vợ. Nên anh đã chủ động nói với chị.
“Chúng ta chia tay đi, để em đến với Kiều, hãy mặc anh. Em hãy đi xây dựng hạnh phúc khác cho mình, anh chẳng oán thán gì đâu. Bố mẹ sẽ đồng ý làm vậy, ông bà rất thương em mà.”
Chị khóc nấc, không thể thế được, em không thể bỏ anh. Không thể. Em đã quên anh ấy rồi, em là vợ anh và em chấp nhận.
Sự dùng dằng này còn kéo dài nữa, khi mà Hiền không chấp nhận việc đó, còn Ngõa thì muốn giải phóng một cách thực lòng. Ngõa cũng biết Kiều còn yêu và chờ đợi vợ mình, hai người vẫn bí mật gọi điện cho nhau. Không cho vợ được hạnh phúc là lỗi của anh. Và Ngõa nói với Kiều về ý định của mình. Kiều bảo Ngõa rất đàn ông. Với bản thân Hiền, chị thấy thế cũng phải nữa. Sau rất nhiều đêm ngày nghĩ ngợi, chị đã có chút ý định gặp Kiều để thổ lộ. Chị gặp Kiều trong tâm trạng day dứt. Có nên thế này không, chị chênh chao, chị biết làm thế chồng chị sẽ buồn biết bao mà. Nhưng anh ấy thực lòng. Anh ấy dù bệnh tật nhưng điều này nghĩ được cho chị, nghĩ rằng mình khó qua khỏi, nên chủ động để chị đi xây dựng hạnh phúc riêng. Chị đứng giữa ở và đi, giữa được và mất, giữa sự chấp nhận và cựa quậy. Đầu óc muốn nổ tung và trĩu nặng. Những ngày này, mùa hè khô hạn, nóng bức. Hà Nội bao ngày không mưa và cả thành phố dường như có lúc ngạt thở. Nắng thiêu đốt những ngôi nhà, những con phố, những hàng cây, thiêu đốt một tâm hồn phụ nữ đang chung chiêng.
Buổi gặp Kiều này, chị đã nghĩ nhiều. Có nên ly dị chồng theo ý nguyện của anh, và chấp nhận Kiều. Đó quả là một việc rất khó. Nhưng chị đã quyết định gặp. Chị sẽ nói với Kiều rằng sẽ làm theo ý nguyện của chồng, chia tay và cưới Kiều. Hai người đến quán cà phê. Kiều đợi chị từ lâu. Anh vê vê đuối thuốc chưa châm. Khi ngồi vào bàn, chị thấy chân run và tim đập thình thịch. Kiều hỏi: “Em sẽ làm theo lời chồng em chứ?”. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng dưng những quyết tâm, những dự định của chị bay biến đâu mất, và lúc này, chỉ còn mỗi hình ảnh của Ngõa chồng chị hiện lên trong đầu, tội nghiệp thảm thương. Chị đứng dậy, dõng dạc và đầy quyết tâm: “Em sẽ không ly dị chồng em. Chẳng thể bỏ anh ấy được. Em chấp nhận sống cùng anh ấy và giúp anh ấy chữa bệnh. Thành thực xin lỗi anh”.
Chị lao ra cổng, qua đường. Trời oi bức đã nổi một cơn mưa. Cơn mưa giăng kín lối về chị, còn chị vạch mưa, lao vào, một mạch về nhà, nơi chồng chị đang nhăn nhó vì đau. Và cảm giác thật nhẹ nhõm.