DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đợi Tết

23-01-2014 15:58
Kinhtedothi - Chồng dì mất sớm, cái nhà không có bóng dáng đàn ông nên cũng không trọn vẹn trong ánh mắt người đời.
Sắp đến Tết rồi, trời trở lạnh, lạnh hơn vào mỗi buổi sớm mai nhưng trong lòng dì Năm lại cảm nhận sự ấm áp, hân hoan, vì Tết đến đồng nghĩa với đứa con gái duy nhất của dì sẽ về nhà.

Chồng dì mất sớm, cái nhà không có bóng dáng đàn ông nên cũng không trọn vẹn trong ánh mắt người đời. Ngày con gái dì có chồng, cả xóm mừng cho hai mẹ con. Vậy mà chẳng được bao lâu, không chịu nổi cảnh mẹ buồn ngồi lặng nơi mộ cha khi chứng kiến những trận vợ chồng con gái cãi vã dữ dội, rồi đánh nhau, nên con gái dì quyết định ly hôn, ngày ấy bụng chị đã đội áo.

 
Tài sản nhà dì vẹn vẻn chỉ có một công rẫy để làm mía, cơm đủ hai người ăn đã rất vất vả, giờ nuôi thêm đứa trẻ thì không dễ dàng gì. Ở xóm này, đa số dân nghèo, việc gì có thể tạo ra thu nhập người ta giành nhau làm, con gái dì đâu có việc để làm. Chị quyết định đi Sài Gòn, nghĩ rằng đi ra khỏi cái xóm này là sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ngày chị đi, mắt chị, mắt dì giàn giụa nước. Hai người mẹ với nỗi niềm giống nhau, đều đau lòng vì con. Tội nghiệp bé Thư mới bốn tháng tuổi đã phải xa bầu sữa ngọt, xa vòng tay mẹ, ở với bà ngoại.

Từ lúc đó, dì Năm bắt đầu đợi Tết. Tết năm nay vừa qua dì đã bắt đầu đợi Tết năm sau. Khi ổn định nơi ở, chị mấy lần gọi điện về kêu dì bán đất rồi đem bé Thư lên sống với chị nhưng dì không chịu. Sao mà dì đi được khi mộ chồng không ai trông coi, bàn thờ không ai thắp hương. Ở quê, còn bà con lối xóm, khi túng thiếu, mượn vài lon gạo, có mớ rau, bà cháu chăm nhau mà sống.

Dì thương chị, chị thương con, ngày tết là ngày nhà dì đong đầy tình mẹ, rộn tiếng cười. Bé Thư gần mẹ không nhiều, chỉ có mấy ngày Tết, nhưng tình mẫu tử vốn thiêng liêng, nên bây giờ dù nó mới năm tuổi thôi cũng biết đợi Tết, Tết để mẹ nó về với nó và nó có quần áo mới.

Thỉnh thoảng trong câu chuyện của nó với dì, nó hỏi sao mẹ không về ở với dì và nó. Dì ôm nó vào lòng giọng nghèn nghẹn, hôn vào cái trán nhỏ xíu của nó rồi nói, “bé Thư thích uống sữa, thích quần áo đẹp nên mẹ phải đi làm để mua sữa, mua đồ cho con”. Nó ngước nhìn dì, tròn xoe đôi mắt ngây thơ, chắc nó biết nhớ mẹ, nên giọng trẻ con dường như cũng trở thành người lớn. Nó chúm chiếm cái miệng nói, nó không uống sữa nữa, sẽ ăn cơm nhiều, nó còn quần áo mới nên năm nay dì nói với mẹ nó đừng đi nữa. Nói xong nó bá cổ dì, hôn lên má rồi chạy đi chơi. Nó đâu biết, cũng không thấy mắt dì đỏ hoe, có giọt nước nóng hổi còn vương trên tóc nó. Ngày mẹ nó không đi nữa, vẫn còn xa.

Hôm rồi, tôi qua thăm dì, căn nhà nhỏ mới được sửa, thơm mùi lá dừa nước, dì sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, sạch sẽ. Tôi thấy dì vui hơn trước, dì kể tôi nghe chuyện của con gái. Qua tết này, chị sẽ ở nhà với dì, với bé Thư, chị không đi nữa. Có người thương chị, sẽ về đây ở cùng với dì và chị, chăm sóc bé Thư. Nghe dì nói, thấy dì cười, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt già nua bởi ngày tháng chờ đợi. Bất chợt, tôi thấy lòng cũng nôn nao đợi Tết. Trong đầu tôi thấp thoáng hình ảnh dì và chị nói cười rộn rã. Bé Thư chốc chốc ngồi trong lòng dì, lúc chạy sang ôm mẹ như muốn cùng lúc giữ lại cho mình trọn cả yêu thương. Ngày ấy đã đến gần rồi.
TAG: