Nhiều người nói đến cái duyên của Văn Thanh khiến cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 đáng xem hơn. Nhưng phải nói, trước đó ông Park đã cho thấy mình có một quyết định thay người chính xác. Không thể quên thủ môn Văn Lâm đã có pha cứu thua xuất sắc cuối trận để bảo vệ tỷ số 2-2, để chúng ta còn 90 phút trên sân Thammasat.
Liệu ông Park dám tất tay?
Trong hai kỳ AFF Cup 2018 và 2022, dưới thời của HLV Park Hang-Seo, tuyển Việt Nam đã thi đấu 7 trận trên sân khách và chỉ thắng 3 lần. Nhưng 2 trong số đó là các chiến thắng trước Lào ở vòng bảng, còn lại là Philippines tại bán kết, đều là những đội thuộc dạng “lót đường”. 4 trận trên sân khách còn lại với các đội mạnh hơn những vẫn được đánh giá cửa dưới của tuyển Việt Nam đều kết thúc với tỷ số hòa.
Điều đó cho thấy, lợi thế lớn cuộc chơi lúc này đang nằm trong tay tuyển Thái Lan. HLV Mano Polking có rất nhiều đường để toan tính trong trận lượt về, khi có trong tay nhân sự được đánh giá tốt hơn. Chủ nhà có thể chơi phòng ngự phản công bởi khả năng tấn công của tuyển Việt Nam không thật sắc sảo, ngoài Tiến Linh thì Văn Đức, Quang Hải, Tuấn Hải không quá sắc sảo. Hoặc Thái Lan sẽ tiếp tục đá tấn công như ở Mỹ Đình để đánh bại Việt Nam trên sân nhà.
Trong khi đó, bất lợi về tỷ số buộc tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan ở lượt về bởi các tỷ số 3-3, hoặc 2-2 (để đưa trận đấu về hiệp phụ) là những điều khá khó khăn. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn khi Việt Nam không quen chơi tấn công và cũng có thành tích trên sân khách không thật tốt.
Mấu chốt của vấn đề là ông Park sẽ xoay tua đội hình như thế nào khi 3 tiền vệ Hoàng Đức, Hùng Dũng và Quang Hải đã lép vế trước cặp tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen và Theerathon Bunmathan. Ông Mano Polking đã cho thấy đẳng cấp của mình khi xoay đội hình 4-5-1 thành 4-3-3, rồi 4-2-3-1 trong ngày chân sút nguy hiểm nhất Dangda không ra sân.
Trong khi đội hình ra sân của Việt Nam trên sân Mỹ Đình lại không được làm mới cả về nhân sự lẫn lối đá theo sơ đồ 3-5-2, bất cứ ai am hiểu nội tình đội tuyển đều có thể đoán định. Ông Mano Polking tất nhiên đã có bài đối phó và kiếm được trận hòa 2-2 không quá khó khăn, thậm chí còn buộc Việt Nam rượt đuổi tỷ số.
Việc Quang Hải “vô hại” đã khiến cho Theerathon rảnh chân dâng cao làm nhiệm vụ kiến tạo. Trong một trận chung kết mà hàng tiền vệ Việt Nam để số 3 này có nhiều cơ hội chỉnh bóng khiến ông Park đau đầu. Cầu thủ trẻ Hoàng Đức đã không thể theo kèm tiền vệ 32 tuổi có lối đá tinh ranh bậc nhất bóng đá khu vực tại thời điểm này.
Liệu ông Park có mạnh dạn cất Quang Hải, Văn Đức, tung Văn Quyết và Tuấn Anh vào trận chung kết lượt về. Dùng cặp tiền vệ Tuấn Anh, Hùng Dũng để đối chọi với Sarach Yooyen và Theerathon Bunmathan trong trận đấu trên sân Thammasat là một quyết định không tồi.
Tuấn Anh vẫn là cầu thủ thoát pressing tốt, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công thuộc dạng hàng đầu tại V.League. Trong đó, Văn Quyết vẫn cho thấy độ sắc sảo ở đường biên, khi được tung vào sân thì các hậu vệ biên Thái Lan đã không dám dâng cao.
Điều kỳ vọng
Trong 3 HLV bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup thì có tới 2 ông thầy cầm đội tuyển Thái Lan, người còn lại là HLV Radojko Avramović - Singapore (2004, 2006). Năm 2007, Singapore là đồng chủ nhà với Thái Lan tại kỳ AFF Cup duy nhất diễn ra vào năm lẻ. Họ đánh bại chính Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 và có lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải đấu khu vực, đồng thời là chức vô địch thứ 3 họ giành được kể từ lần đầu tiên năm 1998.
Người Thái đang kỳ vọng HLV Mano Polking là nhà cầm quân thứ 4 bảo vệ thành công chức vô địch khi họ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Người Thái cũng đứng trước cơ hội giành chức vô địch AFF Cup thứ 7 kể từ khi giải đấu thành lập lần đầu năm 1996, đó là sự thật. Nhưng ông Park lại không muốn thế, ông muốn mình mới là người chiến thắng trong một trận đấu mà chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều.