Lạ lắm nhé! trước khi gió lạnh đầu mùa tới, bao giờ trời cũng oi nồng khó tả. Dường như, ai cũng trải qua cảm giác “đắp chăn thì nóng, bỏ chăn thì lạnh”. Đêm muộn, khẽ trở mình thức giấc, tôi lặng ngắm phố đêm dưới ánh đèn vàng huyền ảo. Đời người, ai cũng từng trải qua cảm giác khó ngủ vì một lý do nào đó. Tôi đã từng trăn trở, thức trắng đêm suy ngẫm về tình người trong nhân gian. Tôi đã từng hồi hộp, không thể ngủ được bởi đón đợi bài viết của mình lần đầu tiên xuất hiện trên báo in. Bởi vậy, tôi thấu hiểu cảm xúc của các cộng tác viên khi có bài được chọn đăng báo. Sau này, tôi nguyện làm cầu nối để chắp cánh cho tác phẩm của các cộng tác viên đến gần hơn với bạn đọc.
Đột nhiên, mưa đổ lắc rắc, gió nổi lên từng hồi, bứt những chiếc lá vàng xao xác trên hè phố. Nhiệt độ xuống thấp dần... không gian dịu lại, cái lạnh thấm vào vạn vật. Cái lạnh không se se, ngòn ngọt như mùa Thu mà đã có chút tê tái của mùa Đông. Phố thoắt trở nên u hoài trong đêm. Dưới ánh đèn đường, những chiếc lá bàng ánh lên sắc đỏ đầy hư ảo.
Thi thoảng, có những quãng phố phủ màu trắng ngà của hoa sữa. Hương hoa sữa nồng nàn loang trong đêm như muốn níu giữ khoảnh khắc chênh chao Thu muộn. Bên kia đường, con ngõ nhỏ với những quán ăn đêm vẫn còn sáng đèn. Sống ở Hà Nội, bạn nên một lần thưởng thức những món ăn đêm trứ danh. Trong đêm lạnh, hương thơm của quán phở bò trên phố Hàng Ngang thật sự hấp dẫn. Đặc biệt, quán bắt đầu bán từ 3 giờ sáng.
Đi chơi về muộn, bạn có thể ghé thưởng thức món bún cá gần bốt Hàng Đậu. Bên cạnh chợ Đồng Xuân có cả dãy quán ăn mở suốt đêm. Món mỳ gà tần ở ngã tư Hàng Bồ - Lương Văn Can bán từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm luôn cuốn hút thực khách. Có một điều rất thú vị, dạo bước ở Hà Nội trong đêm, bạn sẽ bắt gặp thấp thoáng mỗi góc phố vài quán xôi nóng, bún, miến, bánh bao, trứng vịt lộn, ốc luộc, cháo ngao... Tất cả các món đều nóng hổi, giúp ta ấm bụng. Sớm mai thức giấc, thành phố bỗng trở nên vừa lạ, vừa quen trong gió lạnh đầu mùa.
Mở cửa sổ, một làn hơi lạnh phả vào má khiến ta khẽ rùng mình. Phố dần nhộn nhịp với những vòng bánh xe lăn. Nhưng... có một điều rất khác. Ngày đầu tiên gió mùa về, phố dường như rực rỡ hơn bởi sắc màu khăn áo của chị em. Sớm nay, tôi nhận được cuộc hẹn từ một người đồng nghiệp cũ. Em là một trong những bạn đọc đầu tiên trong nghiệp viết của tôi. Còn nhớ, em luôn khích lệ tôi trong những bài viết đầu tiên. Trước khi chuyển cơ quan, trong lời chia tay, em nhắn nhủ: “Em tin rằng, chị Vy Anh sẽ thành công trong văn chương. Chị gắng luyện bút thường xuyên nhé. Em sẽ luôn đón đợi các bài viết của chị”.
Chiều muộn, sau giờ làm việc, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố. Ngoài kia, dòng người xuôi ngược hối hả trong giờ tan tầm. Chúng tôi ngồi bên nhau, ngắm gió lạnh đầu mùa, cùng hoài niệm về ký ức thanh xuân tươi đẹp. Gió lạnh đầu mùa đánh thức những ký ức thân thương trong tôi. Nhớ căn nhà tập thể cũ ở phố Hàng Bột. Khi trời chuyển lạnh, tôi cuộn tròn trong chiếc chăn thơm mùi nắng, mẹ phải gọi đến vài lần mới dậy đi học. Nhớ tiếng lửa reo reo trong căn bếp với những món ăn mang hương vị tình thân. Nhớ dáng cha nghiêng nghiêng in trên vách bên bàn làm việc trong đêm muộn... Năm tháng trôi, tôi đi qua bao thăng trầm, có những khi, cảm xúc dường như chai sạn vì áp lực mưu sinh. Vậy mà, gió lạnh đầu mùa vẫn trả về cho tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác ngóng trông.