Bỏ quên đâu đó ở Đông Hà
Một dấu khóa son như mậm khoai trên cát
Đám mây cuối hè cúi nhặt tha đi
Thả xuống sông nghi ngút
Hiếu Giang phù sa sữa vơi đầy
Thả xuôi Cửa Việt
Mang mang biết làm sao đây.
Đi tìm mút mùa gió ràn rạt khát
Đi tìm cạn lời nắng duyên hải rát
Rồi giấu nhau trong đằm thắm nhân tình
Quên vần vũ bão đời bụi cát
Nắm tay Người mà tắm bình minh.
Ngó vô Cổ thành mây vời tóc mẹ
Chúng con nằm như cỏ mãi non tơ
Khúc tráng ca biết bao nhiêu người hát
Một khóa son này bỏ lại bơ vơ
Đăm đăm năm dòng kẻ đợi chờ…
Người nhặt được thôi buông đi cũng được
Cầm lòng như đậu một cơn mơ.