Kinhtedothi - Xuân Ất Mùi bước sang ngày thứ 9, nhu cầu đi trẩy hội du xuân mới chỉ bắt đầu, thế nhưng những hình ảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau để “cướp” lễ đã xuất hiện ở không ít đền, chùa, miếu mạo. Nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt bỗng biến thành phong trào cuồng tín.
Chùa, di tích… thành chợ
Từ ngày Mùng 2 đến Mùng 6 Tết, con đường xuôi dòng suối Yến dẫn lối lên động Hương Tích lúc nào cũng chật kín người hành hương. Mặc dù, chùa Hương là một trong những “điểm sáng” về công tác tổ chức lễ hội của năm 2015, nhiều hiện tượng tiêu cực như bày bán thịt thú rừng, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch không còn công khai, công tác VSMT đã được cải thiện rất nhiều, thế nhưng, khi Ban Tổ chức phải dùng con số hàng vạn, hàng triệu để thống kê lượt du khách về trẩy hội trong những ngày đầu Xuân thì không thể tránh khỏi tình trạng tắc cáp treo, chen lấn nơi bến Đục...
Với ý nghĩa là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, ngay từ Mùng 1 Tết, người dân khắp nơi đổ về vùng “đất thiêng” Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong đỗ đạt thành tài. Tiên lượng số người ghé thăm di tích sẽ tăng đột biến so với ngày thường, nên Ban Quản lý di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã huy động tối đa nhân lực phục vụ, tuyển chọn thêm hàng chục thanh niên tình nguyện chỉ để canh du khách không sờ đầu rùa.
Dù đã có biển cấm, có hàng rào ngăn cách, và các tình nguyện viên hướng dẫn trật tự nhưng du khách đến vãn cảnh Văn Miếu vẫn thi nhau trèo vào sờ đầu rùa. Rồi với tâm lý hoài cổ, người ta cũng chen lấn, đua nhau xin chữ lấy lộc đầu Xuân. Hàng trăm bức thư pháp chưa kịp khô mực được phơi ở sân Thái Học, phơi trên cành cây, tường rào Hồ Văn… khiến không gian uy nghi của Văn Miếu không khác cái chợ.
Chiều 26/2, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã kiểm tra và ghi nhận bước tiến mới trong công tác tổ chức lễ hội ở chùa Bái Đính (ngôi chùa lớn nhất Việt Nam). Thế nhưng, chỉ nửa tiếng sau khi Bộ trưởng rời bước, hình ảnh nhét tiền vào tay Phật để cầu may, tượng Phật được phủ tiền… đã xuất hiện trở lại. Không chỉ thế, những hàng quán tạm bợ, nhếch nhác mọc lên như nấm với đủ các mặt hàng, đồ lễ, đồ lưu niệm… càng khiến cho chùa chiền, miếu mạo giảm nhiều không khí linh thiêng.
Hình ảnh xấu xí trong mỗi mùa lễ hội dường như đã trở nên quá quen thuộc với người Việt. Quen thuộc đến độ, người ta đã “xác định” đến lễ hội sẽ phải… chen lấn. Điều đáng buồn là, mỗi năm một mùa lễ hội nhưng năm nào cảnh tượng phản cảm ấy vẫn diễn ra. Ngành văn hóa chưa thể tìm ra biện pháp hữu hiệu để chấm dứt những hình ảnh xấu này trong các lễ hội.
Đua nhau dâng sao giải hạn
Không chỉ đua nhau đi lễ chùa, một vài năm trở lại đây lại xuất hiện “mốt” dâng sao giải hạn. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ những ngày cuối năm Giáp Ngọ, ở chùa Phúc Khánh, Quán Sứ, Hai Bà Trưng... đã có hàng trăm người dân đến đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn.
Tại đây, các ni, sư, phật tử tất bật soạn đồ lễ, các bàn đăng ký cũng chật kín người ngồi ghi ghi, chép chép. Không chỉ ở các chùa lớn, mà các đền, chùa nhỏ ở từng khu dân cư cũng tổ chức dâng sao giải hạn.
Nhẩm tính có đến hơn 1.000 ngôi chùa ở Hà Nội tổ chức khóa lễ, thế nhưng mỗi lễ khóa vẫn đông đúc người tham gia thỉnh cầu. Nên mới có cảnh hàng ngàn người chen chúc ngồi từ sân chùa ra đến khu vực Ngã Tư Sở, rồi ngồi lên cả cầu vượt mỗi dịp chùa Phúc Khánh mở lễ giải sao. Anh T.H (SN 1976, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, mình bị sao Thái Bạch nên phải ghi tên tuổi, địa chỉ và nộp 100.000 đồng cho nhà chùa để mong xóa vận hạn trong năm”.
Năm nay, chi phí dâng sao giải hạn tại các chùa ở Hà Nội không chỉ nhích lên so với năm ngoái, mà còn mỗi nơi một khác. Hiện, chi phí lễ cầu an khoảng 200.000 – 500.000 đồng/gia đình, như chùa Đồng Quang (gò Đống Đa) là 500.000 đồng; chùa Quán Sứ, chùa Dịch Vọng trọn gói 500.000 đồng cả cầu an và giải sao; chùa Chèm (Bắc Từ Liêm) trọn gói là 1 triệu đồng/gia đình... Tương tự, phí giải sao tại chùa Bà Ngô (Đội Cấn) là 120.000 đồng/sao xấu, chùa Phúc Khánh: 100.000 đồng… Thế nhưng, để thực hiện một lễ cầu an hay dâng sao giải hạn cho cả gia đình cũng tốn ngót ngét đến vài triệu đồng.
Chùa Phúc Khánh ngoài lễ giải sao La Hầu đã diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng, vẫn còn nhận giải sao Thái Bạch vào ngày Rằm tháng Giêng, sao Kế Đô vào ngày 18 tháng Giêng. Chùa Quán sứ vẫn còn 3 buổi dâng sao giải hạn từ nay đến cuối tháng Giêng... Còn lại, hầu hết các chùa lớn khác ở Hà Nội đã khóa sổ dâng sao giải hạn từ cuối năm Giáp Ngọ.
Tín ngưỡng lây lan
PGS. TS xã hội học Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho biết: “Do tâm lý lây lan nên sự linh ứng hiệu nghiệm quyền lực đã cuốn hút người ta. Xuyên suốt trong tâm lý người phương Đông là khi có khó khăn hay vận hạn, họ trao niềm tin cho giới tâm linh, lực lượng siêu nhiên. Trên thực tế, đồng tiền, lá sớ đặt trong đĩa, khay lễ dâng lên chỉ là vật phẩm có tính chất liên nối thực hiện giao tiếp mong muốn của người trần với lực lượng siêu nhiên. Thế nhưng, việc này dần bị biến nghĩa trở thành một phương tiện "mặc cả" của người cầu mong, nên lễ dâng sao giải hạn càng ngày càng được đầu tư “khủng”. Đó là sự lãng phí không đáng có”.
Theo phân tích của sư thầy Thích Đàm Khoa – sư trụ trì chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội): “Cúng giải hạn không phải là nghi lễ của đạo Phật, 9 ông sao là ở trên trời chứ đâu phải dưới đất”. Cúng sao giải hạn đầu năm là tín ngưỡng của người Việt đã có từ lâu. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì cũng tùy thuận theo cái tập tục có sẵn ở từng địa phương, và theo từng hoàn cảnh, theo từng vị trụ trì của những ngôi chùa khác nhau mà chuyển sang hình thức cúng cầu an và có thể có cách cúng khác nhau.
Phật tại tâm, tất cả họa và phước mà con người có được đều là do nhân quả của chính người ấy làm nên. Thế nhưng, lâu nay đang hình thành thói quen thổi phồng giá trị của văn hóa tâm linh để kiếm lợi, khiến nét đẹp truyền thống lâu đời của người Việt “biến chất”.
![]() Đền Sóc khai hội vào Mùng 6 tháng Giêng hàng năm tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Nguyễn Quyết
|
GS. TS Ngô Đức Thịnh – Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian Việt Nam: Không nên cấm nhưng đừng cuồng tín Theo quan niệm của Đạo giáo, con người sinh ra đều có sự tương tác với vũ trụ và nó ứng với sao bản mệnh của mình. Tùy theo từng năm mà ngôi sao nào mang lại điều may mắn tốt đẹp hay là không tốt. Nếu gặp sao không tốt thì người ta mới làm một cái động tác để hạn chế, gọi là dâng sao giải hạn nhằm tạo cho mình niềm tin, lạc quan trong cuộc sống. Dâng sao giải hạn là cách con người thể hiện mong ước một năm bình an, suôn sẻ. Đó là một mong ước tốt đẹp. Ai cũng ước vọng và không ai có quyền cấm đoán chuyện đó, có điều đừng quá cuồng tín. |
Thượng tọa Thích Minh Hiền – Trụ trì chùa Hương: Đa số Phật tử chưa nhận thức đúng về lễ vật đi chùa Rất nhiều năm trước, tại chùa Hương luôn đầy rẫy những lễ vật mặn, từ đĩa xôi, con gà, đến bia, rượu, thịt lợn. Đó là thói quen của những người chưa nhận thức đúng về lễ vật đi chùa, gây ảnh hưởng đến sự thanh tao nơi cửa Phật. Thực tế, lễ vật đi chùa là lục vị cúng Giàng gồm: Hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, đều là những đồ lễ mang tính chất nhẹ nhàng, thanh tao, tuyệt đối không dâng đồ mặn. Để khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đến sự thanh tao nơi cửa Phật, nhiều năm nay ở chùa Hương, nhà chùa đã phải đề bảng không đặt cỗ mặn khi làm lễ nên tình trạng dâng đồ ăn lên Phật đã giảm đi ít nhiều. Về nghi thức hành lễ, sau khi dâng lễ, phật tử còn tụng kinh, niệm Phật. Nhưng phần lớn du khách đến với chùa Hương “quên” thực hiện điều này. Họ vái lạy, cầu khấn đủ cách theo quan niệm riêng của mỗi người. Để hình thành văn hóa cho người đi chùa, mỗi cá nhân cần phải tìm hiểu nghi thức hành lễ, dâng lễ, giải tỏa những bức tranh phản cảm làm hoen ố nơi cửa Phật. |