DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Duyên chưa tới

Đan Thanh
23-07-2016 08:07
Kinhtedothi - Hiện nay, có rất nhiều phụ nữ chủ động chọn cuộc sống độc thân, nhưng cũng có người vô tình vì nhiều lý do rơi vào cảnh duyên phận lỡ làng, dù trong số họ không ít những cô gái có tài có sắc.
Với chị, không phải vì quá kén, nhưng duyên phận dường như vẫn không cho chị một bến đỗ bình yên.

Khi còn trẻ, chị là niềm ao ước của không ít người. Bởi chị đẹp người, học giỏi, còn rất khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử và nhiều tài lẻ nữ công gia chánh. Tuổi trẻ, niềm kiêu hãnh cũng lớn. Chị thấy mình không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện chồng con sớm, mà khi nào thành đạt mới lấy chồng. Rồi con đường thăng tiến của chị bằng phẳng và khá nhanh. Trong khi bạn bè mải mê với việc chồng con, chị đã có một vị trí vững chắc trong sự nghiệp. Nhưng bẵng đi mấy năm, chị mới giật mình thấy bấy lâu nay mình chỉ chú tâm đến sự nghiệp mà sao nhãng chuyện lập gia đình. Ở tuổi ngoài 30, chị bắt đầu chú ý đến tình yêu. Nhưng “con đường tình ái” lại không bằng phẳng như sự nghiệp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Qua bạn bè, chị quen một anh tiến sĩ ở nước ngoài về. Ai cũng bảo họ xứng đôi. Cả hai đều có học thức, đều thành đạt. Tưởng như mối lương duyên ấy sẽ cho chị một bến đỗ của đời mình. Thấy hai người có vẻ mặn nồng, bạn bè cũng chờ đợi một đám cưới không xa. Nhưng hôn nhân không tới với chị. Bạn bè thắc mắc, hỏi han. Mới biết rằng, vì cả hai đều quá độc lập, quá cứng nhắc, nên không có thực tế cuộc sống. Khó có thể dung hòa cùng nhau.

Chị lại lẻ bóng và tiếp tục đi tìm tình yêu của mình. Rồi chị lại được yêu. Tình yêu với một người nhỏ tuổi hơn dù lúc đầu cũng khiến chị không ít băn khăn, nhưng rồi họ cũng vượt qua. Bạn bè bảo “lần này chắc chắn phải mặc áo cô dâu, cho mọi người uống rượu mừng đấy”. Nhưng cuộc sống đâu đơn giản vậy. Trong lần anh về quê đón mẹ lên để dạm ngõ, anh đã bị tai nạn xe máy phải đưa vào viện cấp cứu tình hình rất nguy kịch. Chị hết lòng chăm sóc anh, lúc anh khỏi, tự dưng chị thấy anh lạnh lùng và xa lánh mình. Chị gặng hỏi mãi anh mới thú nhận, sau vụ tai nạn mẹ anh đi xem bói, thầy nói mệnh của chị và anh không hợp nhau, lấy chị anh sẽ tiêu tan mọi thứ công danh, sự nghiệp và có thể cả mạng sống. Anh đề nghị chấm dứt cuộc tình và mong chị thông cảm đi tìm hạnh phúc mới. Đau khổ, hụt hẫng chị như hóa điên mãi một thời gian dài.

Quá tam ba lần, bạn bè bảo “không có gì phải lo hết. Đẹp và thành đạt, kiếm đâu chả được chồng”. Rồi chị lại gặp một người. Anh chẳng tin vào bói toán và rất yêu chị. Họ quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng cái số đơn chiếc như ám vào chị. Khi đám cưới đã gần kề, chị mới khám phá ra rằng anh không có tình yêu với chị. Mà đơn giản chỉ lấy vợ để thỏa lòng mong ước của bố mẹ và họ hàng mà thôi. Chị thấy mình bị lừa dối, niềm tin trong chị bị đạp bỏ. Sau những đổ vỡ ấy, chị không còn tin vào tình yêu nữa. Chị chấp nhận cuộc sống chưa chồng, mặc những lời thúc giục của bố mẹ, mặc những ngó nghiêng của hàng xóm... Ai cũng cho rằng chị kén quá, học cao khó lấy chồng bởi “cao không tới, thấp không thông”. Có người độc miệng còn bảo chị cao số, ai lấy sẽ khổ một đời, nên ai đến đều tìm cách “chạy xa”.

40 tuổi đã bước qua, dù chị vẫn trẻ trung, quyến rũ, nhưng những nỗi buồn cứ ẩn sâu trong mắt. Bạn bè bảo, bây giờ không nhất thiết phải lấy chồng, sống cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi hôn nhân cũng tốt. Không phải lo cơm nước phục vụ chồng con, sẽ có nhiều thời gian rảnh để học thêm, đi du lịch và làm những gì mình thích. Nhưng sao chị cứ thấy cô đơn, buồn... nhất là khi chứng kiến những đôi lứa hạnh phúc bên nhau vào ngày nghỉ, lễ, Tết... Chị cười đấy, nói đấy, nhưng lòng trống trải. Có lẽ không quá khó để chị có thể “kiếm” một đứa con như nhiều người nói, nhưng điều chị cần là một bờ vai rắn chắc làm chỗ dựa và trong cảnh cô đơn, lúc buồn tủi không biết chia sẻ cùng ai. Có lẽ duyên vẫn chưa tới với chị.
TAG: