Ép rượu

Chia sẻ

KTĐT - Nàng là khách, trung tâm của bữa tiệc tối nay, được báo trước nơi này chỉ có đàn ông nên nàng chọn đồ khá kín đáo và giản dị, tóc bới cao lên nhờ chiếc nơ màu hồng xinh xinh, khuôn mặt điểm trang nhẹ nhàng, môi son phớt hồng đủ để che đi màu nhợt nhạt bởi hàng giờ lắc lư trên chuyến xe đường dài, nàng đã đến đây, đến với chàng, trung tâm thứ nhì của bữa tiệc.

- Đây là anh Thiện, hiền nhất đội đấy, em ngồi gần sẽ rất "an toàn"

 - Chàng chỉ cho nàng ngồi xuống mép chiếu cạnh một người, khuôn mặt nhỏ, không cạo râu nên nàng chỉ đoán được khoảng tuổi ba mươi, tay đang mải mê gắp rau bỏ vào nồi nước lẩu đang sôi ùng ục trên bếp ga du lịch.

Nàng rùng mình, cố kìm nén dư âm của xăng xe đường dài, lại thoáng liếc thấy cả một chậu thịt thái mỏng đã tẩm gia vị đặt cạnh bên bếp lẩu đang rực mùi. Đối diện với nàng, ba thanh niên khác cũng đã ngồi xếp bằng, người mặc áo kẻ sọc đỏ khoảng tuổi hăm nhăm, khuôn mặt khá điển trai, mái tóc ướt chải dựng ngược giống như được vuốt keo, hàm răng trắng lóa hiện ra mỗi khi anh ta cười, nàng không mấy cảm tình với nụ cười đó.

- Á à, người mới! Em tên là gì?

- Dạ, em là Minh.

- Ồ, sao giống tên con trai thế? Em bao tuổi rồi?

- Em hai mươi tư ạ!

- Hai mươi tư, như thế là hơn người yêu em một tuổi rồi?

- Vâng ạ! - Nàng cúi đầu bẽn lẽn.

- Hai cái tuổi này không hợp nhau đâu, kiểu gì cũng tan vỡ thôi, vì sao không hợp à, lát nữa anh sẽ nói! Riêng chuyện bói toán anh biết! Câu ác khẩu của người này chưa dứt thì từ sau lưng, một thanh niên người nhỏ thó tay xách can rượu khá nặng không biết vô tình hay cố ý quẹt vào nàng một cái đau điếng, nàng cảm giác lưng anh ta gù đến mức mặt sắp chạm vào đầu của mình thế nên phải ngồi ngả chênh chếch vào mâm nhường lối. Người này đứng ngay bên cạnh chàng để rót rượu ra từng chiếc vỏ Pepsy nhỏ chuyển vào mâm.

Chàng, tâm điểm thứ nhì của bữa rượu tối nay, bởi là người diễm phúc được nàng không quản đường sá xa cách mà lên đến tận nơi thăm nom. Chàng ngượng ngùng, lúng túng bẻ các đầu ngón tay nổ tong tóc, sau đó mới vươn vai hít một hơi dài lấy khí thế.

Ép rượu - Ảnh 1

- Đây là Minh bạn gái em, kia là các anh cùng tổ, còn hai người nữa đang bận "tắm rửa cho nhau", chắc sắp xong rồi.

- Vậy thì cạn chén đồng khởi trước đi, khai màn chào người mới! - Người vẫn ngồi im lặng ở giữa đối diện với nàng giờ mới lên tiếng, tay anh ta rót rượu đầy tràn các chén một lượt và đặt chai xuống, nâng chén của mình cạch vào chén của từng người rồi đưa lên miệng tợp sạch một hơi.

Những người khác cùng hất rượu vào trong cổ họng mình, người nào không "khà" lên một tiếng thì chẹp chẹp miệng "rượu ngon, đốt cháy cổ". Nàng bẽn lẽn nâng ly lên, giọng lý nhí:

- Em mời các anh ạ! Em không biết uống rượu nên em xin nhấp môi ạ!

- Ấy, không được, luật ở đây đã vào mâm là phải cạn hết ba chén đầy rồi mới tính tiếp - Người cầm chai nói như hét vào tai nàng. Những người khác thì phụ họa theo, khích lệ nàng cạn cho sạch chén.

- Luật của các anh thật ghê gớm! - Nàng nói và nâng chén kề môi xinh, uống được một nửa toan đặt xuống thì người tự nhận biết bói toán có hàm răng trắng lóa nâng tay nàng lên.

- Nào cạn đi em, cho đúng luật, không thì tối nay không có chỗ ngủ đâu!

Nàng cạn xong ly thứ nhất, chưa kịp đặt xuống thì rượu đã rót đầy tràn. Cả mâm uống xong ly thứ ba theo luật mở màn hai người thanh niên khác mới đi vào, đầu tóc còn ướt nhòe, họ ngồi phịch xuống chỗ còn trống giữa chàng và người nhận mình biết bói toán. Hai người này tự động cầm chai, rót và uống đầy ba ly liên tục rồi đặt xuống. Người có khuôn hình tròn, mập mạp nheo mắt nhìn nàng rồi lại đá sang chàng.

- Người yêu hay bạn gái?

- Thưa anh, đây là Minh, người yêu của em!

- Thằng Thiện xuống nhà bếp rót riêng cho nó bát rượu sâu chít, rót đầy vào.

Tiếng cười hô hố vang lên theo tiếng lạch cạch. Người tên Thiện ngồi gần nàng nãy giờ chưa hề lên tiếng, giờ anh ta im lặng đứng dậy, xỏ dép, lẹp kẹp xuống nhà bếp. Dưới kệ bếp có một bình rượu thủy tinh trong suốt, thứ nước màu vàng đục đã vơi già nửa, dưới đáy nổi lềnh bềnh những con ấu trùng cong queo, teo tóp như đã cố gắng gồng mình tiết kiệt những chất được cho là ưu điểm nhất ra ngoài trước khi không còn có thể ngọ nguậy. Bình rượu này được đám công nhân cầu đường tự bắt sâu chít về ngâm, mỗi khi người nào đó có vợ hay bạn gái lên thăm nhất định phải uống một bát đầy. Thiện lấy chiếc bát tô bên cạnh, mở nắp ghé miệng bình rượu, thứ nước đùng đục vừa tràn xuống đáy bát, mùi rượu tỏa ra thơm ngào ngạt, anh ta không cưỡng lại nổi sự quyến rũ ngọt ngào đó liền kề miệng uống cạn.

Rượu uống mềm môi, giọng nói phát ra bỗ bã nhưng rót vào tai ngọt lịm. Một chén anh mời em vì sự hiện diện này, một chén em mời anh bởi lần đầu ta gặp mặt, chén này anh mời em đồng niên, chén kia mời em vì hữu duyên thiên lý,...

Mắt nàng ướt long lanh, tay run run nâng rượu không còn kiểm soát được là chén thứ bao nhiêu, nàng cố gắng tìm kiếm nhưng chàng đã biến vào đám lẫn lộn, hỗn hào trước mặt.

Chàng lảo đảo đứng dậy nhưng lại bị kéo ngồi trở xuống, chàng thật không bằng lòng với nàng, làm thân con gái, từ nơi xa đến giữa đám đàn ông vậy mà rót chén nào cạn chén đó, "không biết ngượng, làm bẽ mặt tôi, cô cứ say đi, ngày mai tỉnh rượu tôi sẽ bỏ cô ngay thôi, cho biết mặt, đồ vô duyên, hư hỏng, mất giá".

Nàng, chàng gặp nhau thật tình cờ trên chuyến xe đường dài, một người đi ngược để bắt đầu thiết kế công trình mới, một người trở về nhà sau bao ngày tháng học hành. Khi công trình của chàng hoàn thành thì cũng là lúc nàng tìm được một công việc phù hợp ở quê nhà, người thì ở lại nhưng chàng phải ra đi để tiếp tục cho ra đời những bản thiết kế khác ở những nơi xa xôi khác. Chuyến xe tình yêu với bao khấp khởi hy vọng đã đưa nàng đến tìm câu trả lời của chàng, nhưng con tim nàng rạn dần và nứt toác ngay trong bữa rượu này.

Mắt nàng đã ngân ngấn đỏ, con gái mỗi khi say rượu thường khóc, nàng chưa khóc, nàng còn phải uống, uống để chấm dứt một chuyện tình đèm đẹp mà nàng đã xốn xang hy vọng, xốn xang vun đắp. "Đám đàn ông kia, các người chẳng phải ai cũng muốn ta say sao? Ta say để mất hết cái nết, cái na của một người con gái trong mắt các người, say để còn có chuyện dèm pha, ta không say thì còn đâu thú vui tám chuyện của đám đàn ông trong những ngày tẻ nhạt dài đằng đẵng giữa chốn âm u hoang vắng này…".

- Các anh… thật là vui, nếu thi uống rượu... với em... thì các anh nên... uống bằng thìa, chấp các anh uống bằng thìa đấy...

Lời thách đấu uống rượu bằng thìa của nàng khiến những khuôn mặt đang đỏ rực hay tím tái vì hơi men rực sáng lên, không để cho ai được từ chối, nàng bắt đầu rót rượu ra chén của mình, nàng uống một chén, những gã đàn ông lại dùng thìa trên tay múc một thìa rượu đựng trong bát đổ vào lưỡi.

Chàng giận cái thói hư hỏng của nàng. Những người đàn ông quân tử giận cái thói hư hỏng của nàng. Nhưng không ai cản, trong đầu ai cũng loáng thoáng hình ảnh cô gái mất nết, dám ngồi trước một lũ đàn ông nốc rượu, phải bỏ thôi, nhất định phải bỏ!Rượu ngấm vào lưỡi khủng kiếp hơn rượu tràn vào cổ họng. Những khuôn mặt tròn, vuông hay méo mó lẫn lộn, những tạp âm hỗn mang đã dịu dần bởi mùi tàn rượu nồng nặc.

Thiên vẫn ra ra, vào vào, với tính tình vốn hiền lành, luôn suy nghĩ thấu đáo của anh tuy không thể ngăn các cô gái từng ghé chân vào thăm bạn trai trong công trường thoát khỏi thú vui ép rượu, nhưng cũng phần nào xoa dịu sự hờn dỗi vào ngày hôm sau. Anh luôn ý thức mình phải tỉnh táo, tỉnh táo làm cái sào chống lưng cho các nàng không may mắn đặt chân đến vùng đất xa xôi, buồn tẻ này.

Nước mắt nàng giàn giụa, gục đầu lên can rượu trắng đã vơi quá nửa. Hắn luống cuống đan những ngón tay vào nhau, đầu hắn hôm nay bỗng dưng không thể tỉnh táo nổi, hơi nóng bốc ngùn ngụt trên đầu, lồng ngực như sắp nổ bung ra. Hắn nâng nàng dậy, dìu đi vào gian phòng chỉ dành riêng cho các khách nữ ghé thăm. Cánh cửa khẽ khép lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần