Trong trận chiến Pyrros nổi tiếng ngày xưa, vị vua kiệt xuất xứ Ipiros có tên Pyrros đã đánh tan quân La Mã tới 4 lần. Thế nhưng cứ sau mỗi chiến thắng, đội quân Pyrros lại mất đi những mưu sĩ, những cận tướng, chiến binh ưu tú. Trong khi đó, quân La Mã dồi dào cứ kiên nhẫn chịu những thất bại theo kiểu đánh đổi. Đến mức Vua Ipiros phải nói: “Nếu cứ thắng thế này, ta sẽ thất bại thảm hại!”. Và kết cục Pyrros thua thật trong trận chiến thứ 5…
Man City đã thắng, đã dẫn trước M.U. Nhưng đó là chiến thắng mà họ phải trả giá bằng binh lực. Còn M.U dù thua Everton nhưng chưa chắc đã là thảm họa. Nó sẽ là bài học để họ trở lại với niềm kiêu hãnh vĩnh cửu, trong tấm áo giáp truyền thống, tấm khiên uy dũng và những thanh kiếm bạo ngược.
Sa lầy ở Merseyside giúp Quỷ đỏ nhận ra hình hài thực sự của mình giữa những tiếng tung hô màu mè đầy cạm bẫy. Đó là sự bất ổn vẫn còn nằm nguyên, bất động ở tấm lá chắn đã đôi phần sứt mẻ của Vidic và Carrick. Đó là sự phối hợp của Scholes-Cleverley.
Đó là sự bố trí thiếu hợp lý giữa Kagawa và Rooney. Tất cả sẽ phải thay đổi. Từ sự bọc lót của hàng phòng ngự, đến nhiệm vụ hạn chế những pha xuống biên của Fulham, và đặc biệt là sắp đặt lại hệ thống tấn công với 3 thanh kiếm siêu hạng: Kagawa, Rooney và Van Persie.
Rút kinh nghiệm trận gặp Everton, Sir Alex sẽ đưa Van Persie vào sân từ đầu cùng Rooney và chuyển sang đấu pháp hai tiền đạo. Kagawa sẽ hợp cùng Young tạo ra những miếng đánh từ tuyến 2, rành mạch hơn và tránh một trận tuyến với những bước chân giẫm đạp lên nhau như ở trận gặp Everton.
Fulham đang ngạo nghễ với thắng lợi tới 5-0 trước Norwich. Nhưng thực tế sức mạnh ấy chưa thể được thừa nhận khi đứng trước binh đoàn lửa như M.U. Vắng Dempsey, HLV Martin Jol mất một chiến tướng thừa lòng dũng cảm trong những trận đánh lớn.
Và dù có Petric đang nổi như cồn trong vai trò của một chiến binh tàn sát, thì Fulham vẫn như một đoàn quân thiếu đi bộ não chỉ huy. Và có lẽ cũng chẳng cần phải so sánh: hạ Swansea sẽ rất khác với cuộc đánh chiếm pháo đài Old Trafford, nơi mà Fulham vẫn thường xuyên phải nhận thất bại như một lẽ đương nhiên.
Thua trận đầu ra quân chưa bao giờ là thảm họa với M.U. Thậm chí có thể coi đó giống như bài học thực tế nhất của Sir Alex. Bằng chứng là trong 3 lần thất bại ở vòng 1 Premier League, M.U đã vô địch 2 lần vào cuối mùa (1992/93 và 1995/96).
Vì thế, đừng nhìn M.U qua lăng kính của thất bại. Bởi Quỷ đỏ luôn chiến đấu bằng lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, với những chiến thắng kiểu Pyrros, thất bại mà không hề thất bại, thất bại để chiến thắng!