KTĐT - Em nghĩ, không chỉ riêng cô gái trong bài hát mới có “em xin mơ hoài” mà em, hay bất cứ cô gái nào trên thế gian này cũng đều như thế.
Ngày cưới cận kề, em càng nhận ra, cái gọi là niềm hạnh phúc vẫn ở đâu đó rất xa xôi. Em nhận ra một cảm xúc khác hơi lạ trong chuyện tình này… một nỗi sợ. Sợ cuộc sống hôn nhân của em và Người có là sai?
Ngôi nhà hạnh phúc
Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nếu mỗi khi buồn
Nhiều điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu Người thôi…
Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên, chờ anh đến…
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về,
Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau.
Lời bài hát da diết, giai điệu trầm buồn, nhẹ nhàng, ca từ chậm từng tiếng một thấm vào em từ lúc nào không biết. Một tình yêu đẹp, đẹp như một giấc mơ. Em nghĩ, không chỉ riêng cô gái trong bài hát mới có “em xin mơ hoài” mà em, hay bất cứ cô gái nào trên thế gian này cũng đều như thế. Yêu và được yêu, như ai đó từng nói, là điều hạnh phúc nhất trên đời. Tưởng giản đơn nhưng điều này không đơn giản chút nào. Con người ta sống trên đời cứ mãi rượt đuổi, chạy trốn nhau, đến lúc cần một bờ vai thực sự để tựa vào thì ánh chiều tà đã buông xuống tự lúc nào và xung quanh chỉ còn lại sự đơn độc.
Với em, chỉ cần anh bên cạnh, được ngắm nhìn và nghe anh cười nói, nhận từ anh nụ hôn nồng nàn đầy âu yếm, được cùng anh nắm tay thì dù đi đến đâu, em cũng không còn nỗi sợ hãi vì em biết, em không đơn độc!
Em mong lắm tìm thấy một tình yêu, trong đó, em và anh, cả hai ta yêu hoài không “đủ”, không bao giờ là ngừng yêu. Em, một cô gái mạnh mẽ, cá tính, sống thực tế nhưng khi yêu, em là người cảm tính, yếu đuối, lãng mạn và đầy khát khao. Em mơ ước tìm thấy một bờ vai vững chắc, che chở em trước bao giông tố cuộc đời, cho em vòng tay ấm áp mỗi mùa đông qua. Em khi yêu, khao khát được cùng anh chung một hơi thở và hòa tim anh đập chung một nhịp. Vậy có khó không anh? Vậy em có bị nói là mơ mộng không anh?
Em mơ ước gặp anh, một người mà khi nắm tay em, tim em đập rộn rã, hơi thở em loạn xạ và mỗi khi bên anh, em sẽ cười nếu em muốn cười hay sẽ khóc to khi em buồn bã. Anh là người mà mỗi khi bên cạnh, em không phải tỏ ra mình là một cô gái thông minh, chững chạc, suy nghĩ sâu sắc, không phải tiết chế cảm xúc, không phải ngồi hụt hẫng sau khi cúp phone với anh. Anh là người mà mỗi khi nghĩ đến, em thấy mình được yêu thương, trân trọng, và tự trong đáy lòng, lúc nào em cũng thấy ấm áp mỗi khi nhớ về anh. Thế nhưng, sao tìm anh khó quá, tìm hoài vẫn chưa thấy, trong khi em chỉ mong như vậy, có gọi là đòi hỏi hay không?
“Theo tình tình chạy, chạy tình, tình theo”. Em bỗng dưng thấy mệt mỏi, cũng có thể là nản, trên con đường tìm cho mình một tình yêu đích thực. 27 tuổi, cái tuổi lưng chừng ghét không diễn tả nổi. Từng yêu. Không hẳn. Có thể là những cảm xúc tương tự yêu. Và ước chi giờ em có thể dũng cảm nói với người ấy, hình như có cái gì đó không ổn trong tình cảm của em và người ấy.
Ngày cưới cận kề, em càng nhận ra, cái gọi là niềm hạnh phúc, vẫn ở đâu đó rất xa xôi. Em nhận ra một cảm xúc khác hơi lạ trong chuyện tình này…một nỗi sợ. Sợ cuộc sống hôn nhân của em và Người có là sai? Sợ nghe điện thoại của Người mỗi ngày chỉ vì em sợ phải nhận ra em và Người, hai tâm hồn không hòa hợp. Người rất tốt, tốt đến nỗi em thấy mình xấu xa và trần tục. Thế nhưng, con tim mà, nó có lí lẽ riêng của nó, không ai có thể giải thích được tại sao ta yêu một người nào đó. Đó chỉ đơn giản là yêu, là nhớ, là muốn ở cạnh người ta yêu suốt đời, là đau khi người ta yêu đau, và mỉm cười khi người ta yêu hạnh phúc. Và em cũng thế. Em đã giật mình thảng thốt vào cái ngày nhận ra Người và em ở hai thế giới khác nhau, cách nhau gần một thế hệ, hai tâm hồn khác biệt.
Và em cũng lờ mờ biết Người cũng yêu em chưa “đủ”, chỉ là Người muốn có một người vợ tốt và danh giá. Nhưng Người thì không biết điều đó. Có lẽ do em là con gái, nhạy cảm là yếu tố hàng đầu. Nhưng con gái cũng lại là chúa suy diễn. Hi vọng thế! Cuối cùng, cuộc hôn nhân này đúng sai? Em phải làm thế nào khi Người đã hi sinh cho em nhiều thứ, đã chờ đợi em?
Người biết không, khi em ngồi xem phim “Ngôi nhà hạnh phúc” Việt Nam, đoạn nữ nhân vật chính khép nép khoác tay nam nhân vật chính trong bộ lễ phục cưới bước vào làm lễ, lần đầu trong phim, tiếng nhạc bài hát này bắt đầu thánh thót từng nốt và câu hát ấy vang lên đúng lúc phim chiếu chậm hai người bước ra “Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em…”. Em đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Vì em đang đặt mình vào phút giây em tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình, người sẽ cùng em đi hết đoạn đường đời còn lại đầy chông gai, phút giây thiêng liêng ấy, em nghĩ tim mình sẽ vỡ òa thành tiếng khóc hạnh phúc thay nụ cười mãn nguyện.
Cảm ơn lắm người ca sĩ viết nhạc đã cho ra đời một tác phẩm như tiếng nói con tim của bao cặp yêu nhau.
Mong lắm… “Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu Người thôi…Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về…Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau”.