Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ghen!

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chả đợi đến lúc thi sĩ Nguyễn Bính viết những vần: “Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay biển lắm người” thì cái ghen đã song hành cùng nhân loại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Và hình như sự ghen của số đông có xu hướng giảm dần theo tuổi tác (ấy là tôi cứ đoán vậy), còn trên thực tế hình như cũng chưa có… công trình khoa học nào nghiên cứu về khoản này?!

Quay lại chủ đề hôm nay: Ghen - bao hàm trong đó là thất tình lục dục của đời sống con người. Như đã nói, ghen tuông thường “vượng” ở lớp trẻ; càng về già càng… hạ nhiệt; nhưng cũng không ít những trường hợp đầu hai thứ tóc, lấp ló miệng lỗ rồi mà người ta vẫn ghen tuông nhau ghê lắm. Thế mới thần tình…

Vợ chồng anh nhiêu Phường ở làng Mai là điển hình cho sự ghen tuông (nhiều lúc vô cớ). Chuyện là thế này: ngoại tứ tuần, vợ chồng Phường đã lên chức ông bà vì con cái lấy vợ, lấy chồng và ăn riêng. Nói theo cách của các cụ ở quê thì mới “nghiêng tay tuổi” cuộc sống của họ đã an nhàn. Chồng thợ xây, vợ làm chân phụ vữa.

Sáng ra cùng nhau hưởng bát “cơm dây” (mì tôm pha nước sôi), anh ả cùng cưỡi bình bịch đến công trường. Quanh năm suốt tháng họ luôn “một kèm một” như vậy, thử hỏi lấy đâu ra thời gian ngoài vợ ngoài chồng mà ghen với tuông? Ấy vậy mà vợ chồng nhà Phường vẫn năm bữa nửa tháng lại… động viên nhau bằng những màn ghen tuông rất chi là vô lối.

Trong bách nghệ, chắc chẳng nghề nào vất vả bằng nghề thợ xây, quanh năm làm bạn với xi măng, gạch đá… Hình như khi lao động, dân gian thường lấy những câu chuyện tiếu lâm tếu táo kể cho nhau nghe để bớt phần mệt nhọc? Đám thợ làng Mai cũng không ngoại lệ. Mà chuyện của dân phu phen tạp dịch loanh quanh vẫn chuyện phân gio, nước non, hết khôn dồn dại. Trong cái mớ chuyện làng đó, “bậy” là đề tài luôn được cập nhật những mẫu mới nhất nhằm làm tăng sức hấp dẫn.

Hôm đó đang trong giờ giải lao, anh nhiêu Đảm buột miệng, gớm độ này vợ chú Phường cứ tươi mơn mởn ra ấy nhỉ, da dẻ trắng sáng, đầu tóc tân thời - có khi thài lài lại gặp… Câu nói lửng lơ của nhiêu Đảm khiến cả đám thợ cười vang, vợ Phường cũng thấy vui vui vì ít ra mái tóc mới được thị bỏ ra hơn triệu bạc cắt tỉa, uốn xoăn hôm tết đã có người để ý…

Chuyện chỉ có vậy nào ngờ câu nói tầm phào kia đã được Phường để tâm, anh chàng bắt đầu “soi mói” mỗi khi vợ đứng trước gương, mỗi lần vợ đi chợ hoặc về ngoại… Cũng cần phải nói thêm là vợ Phường có tính hóng hớt, vui đâu chầu đấy, nên những lúc rảnh rổi thị thường đôi lê với mấy mụ cùng cảnh trong làng. Đầu năm vùng quê ven sông Đáy này vào mùa lễ hội.

Việc làng vừa xong lại đến đám cười thi nhau diễn ra, người trong họ - ngoài làng có dịp tụ tập giao lưu, đây là dịp tốt để chị em trưng diện. Thiên hạ sao thì vợ Phường cũng vậy, diện quần áo đẹp, ngắm vuốt rồi đi ăn cỗ…

Chuyện chỉ có thế và chắn muôn đời chỉ có thế, ấy vậy mà Phường ghen, y cho rằng vợ mình đua đòi và có xu hướng… theo giai . “Không có lửa sao có khói”, chẳng lẽ thằng cha Đảm lại nói tào lao. Đích thị là độ này vợ y có bồ nên mới chải chuốt làm duyên làm dáng, không bỏ cái thói điệu đà ấy sớm thì no đòn với ông! Anh Phường thường dọa như vậy mỗi khi thấy vợ sắp sảnh đi dự đám cỗ trong làng!