Hồi đó, chị là cô công nhân nhà máy sản xuất kẹo tuổi 20 có vẻ ngoài nhỏ nhắn và rất xinh xắn. Ai cũng nói, chị giống như một nữ sinh hơn là công nhân lao động lam lũ. Dù trời nắng nóng chói chang của vùng đất Nam Bộ nhưng da chị vẫn trắng hồng, đôi môi đỏ chót. Chính vì vậy, anh đã tìm cách tán tỉnh chị. Thực ra, lúc này chị nghĩ mình còn trẻ nên chưa tính đến chuyện lập gia đình. Thêm nữa, anh là con một gia đình cán bộ, giàu có. Anh có vẻ được bố mẹ chiều chuộng nên học xong đại học là được mua ngay chiếc xe con khá đẹp để đi chơi.
Sau nhiều tháng theo đuổi chị, anh đã hẹn hò được chị và rủ chị đi tham quan đây đó. Đặc biệt, anh còn đưa chị ra mắt gia đình để giới thiệu. Mẹ anh là một bác sĩ nha khoa, bà nhìn chị khen: “Con có hàm răng đẹp, có nụ cười đẹp đấy”.
Mấy tháng sau, đám cưới được tổ chức. Chị không ngờ một người xuất thân là công nhân, con nhà nghèo như mình lại được cưới xin ở nhà hàng sang trọng như vậy. Chị nghĩ mình như ở trong mơ.Thực tế sau đám cưới mọi thứ dường như suôn sẻ. Bố mẹ anh khá cưng chiều con dâu. Đặc biệt, mẹ chồng “tiết lộ” cho chị: “Thằng con nó ham chơi lắm. Ngoài chuyện luôn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, nó còn ham bài bạc. Từ khi quen con và đặc biệt là lấy con, nó ngoan hẳn, không còn la cà chơi bời nữa”.Chị cũng nhận thấy vậy, anh là nhân viên của công ty kinh doanh thường đi tiếp xúc khách hàng nhưng luôn cố gắng đi làm là về ngay với vợ, sau này với con. Thỉnh thoảng anh cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu nhưng không nhiều. Anh cũng thỉnh thoảng “quên” góp tiền lương hàng tháng cho vợ, nhưng chị cũng không để tâm lắm vì bố mẹ chồng thường xuyên dúi tiền cho chị để đi chợ hay mua sắm linh tinh.Nhưng rồi những ngày tháng êm đềm cũng dần qua. Chị có lần tâm sự với chồng, rằng mình vốn là công nhân, giờ lấy chồng ở nhà sống bám vào bố mẹ không tiện, rằng mình cần làm gì đó để có tiền. Anh gạt phắt đi nói: “Nhà mình có điều kiện, em lo gì. Bố mẹ có tiền thì cho con cái chứ để làm gì”. Chị tuy không đồng ý với chồng nhưng thấy không thay đổi ý kiến của anh được nên đành giữ phận ở nhà chăm 2 đứa con, lo việc nội trợ.Tuy nhiên, chị nhận thấy rằng hình như anh ngày càng “quên” đưa tiền lương cho chị. Có tháng, chị nhắc chuyện đã nhận lương chưa, anh nói: “Đã nhận đâu. Công ty khó khăn nên hoãn. Có gì nói mẹ đưa tiền cho”. Điều đáng buồn là chị biết anh nói dối vì chị vô tình biết bạn cùng công ty của anh, cùng làm trong bộ phận của anh đã nhận lương.Sau nhiều lần như vậy, chị ngờ vực anh lại mê bài bạc nên nhanh chóng tiêu hết tiền bạc. Chị nói suy nghĩ của mình với mẹ. Bà nghe chị nói rồi gạt phắt đi: “Nó có bao nhiêu lương mà bài bạc, chắc lại anh nhậu thôi”. Chị nói rằng, không chỉ anh về nhà muộn thường xuyên hơn mà có khi còn đi thâu đêm suốt sáng không về nhà. Đây là điều chị nghĩ anh có thể bài bạc, chứ nhậu thì cũng phải đến giờ mới về.Mọi chuyện không như chị nghĩ. Một ngày, chị được bố mẹ chồng gọi ra ngồi ở bàn ghế nói chuyện. Chị linh tính có việc không lành. Mẹ chồng nói: “Nghe đồn con có bồ bịch. Con hãy nói cho bố mẹ xem sự thể ra sao?”. Chị chết lặng người, nước mắt tràn ra. Chị thề là mình không có ai cả. Chị nói, mình suốt ngày ở nhà thì bồ bịch với ai được. Ai cũng công nhận chị vẫn trẻ đẹp như xưa lại ăn diện hơn nên trông rất hấp dẫn nhưng không vì thế mà chị lại phản bội chồng.Sau vài tháng sự thực cũng hé lộ. Anh chị vì không có con trai, nên anh được bố mẹ bật đèn xanh đi kiếm thêm đứa con trai ở ngoài. Trớ trêu, “vợ” mới của anh cũng chỉ sinh con gái khiến ông bà ầm ĩ, cau có nên mọi việc vỡ lở. mẹ chồng lại gọi chị lên và xin thông cảm, rằng chồng con vẫn là chồng con chứ có mất đi đâu, bố mẹ vẫn yêu quý con… Nước mắt chị lại ứa ra. Chị nghĩ mình sẽ chỉ có thể chấp nhận lời của mẹ chồng với điều kiện anh phải trở về với chị và các con, đúng nghĩa.