Gia đình tôi sống ở một vùng quê, không quá giàu có nhưng bố mẹ dư khả năng nuôi chúng tôi ăn học tử tế, thậm chí là có thể đi du học nếu muốn. Thế nhưng, cả hai người chị của tôi đều lấy chồng rất sớm, lấy chồng khi sự học còn đang dở dang, vì thích lấy chồng, vì chán ở với bố mẹ đẻ và muốn được tự do.
Mặc cho mọi người can ngăn, muốn các chị học hành ra trường xong rồi cưới cũng chưa muộn, nhưng không, các chị nằng nặc đòi lấy chồng cho bằng được. Bố mẹ đành xuôi theo, tôi nhìn gương các chị, tự hứa sẽ không như vậy, tôi vẽ cho mình một ước mơ, một tương lai tươi sáng khác những người chị của mình.
Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính, hay do sự bất cẩn thiếu kiến thức của mình, tôi phải đám cưới khi đang học năm nhất, nguyên nhân không phải vì tôi ham lấy chồng, mà vì “bác sĩ bảo cưới". Bỏ ngang giảng đường tôi theo chồng với cái bầu 3 tháng, nhà chồng cách nhà đẻ hơn 100 cây số, nên tôi không được mẹ đẻ chăm nom nhiều như 2 người chị.
Sau đám cưới, tôi ở nhà không có việc làm, hàng ngày chỉ ăn với ngủ, tôi lại vụng về việc nhà, nhưng bù lại được mẹ chồng thương vì đây là đứa cháu đầu tiên của bà. Mọi việc bà làm hết, đến bữa tôi chỉ việc ăn, bát bà cũng không khiến rửa khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Chồng vẫn tiếp tục đi học, thời gian đầu mỗi cuối tuần chồng đều về thăm tôi nhưng sau đó thì thưa dần, có khi 2 tuần, có khi cả tháng mới về 1 lần.
Rồi chúng tôi nảy sinh những cãi vã, chồng lại càng không muốn về nhà và cũng ít gọi điện hỏi thăm. Tôi buồn vô cùng với bao suy nghĩ lo lắng, lo chồng có người phụ nữ, lo chồng chán tôi, lo sinh nở, lo nuôi con,... tôi như muốn trầm cảm.
Và rồi những điều tôi lo lắng cũng đến, tôi sinh con, không biết chăm nên mình bà nội lo hết, tôi chỉ việc cho con bú nhưng cũng không làm được, tôi ít sữa, con quấy khóc tôi không biết dỗ dành, cho con uống sữa ngoài thì con không chịu, nhìn con bé ốm nhom lên cân rất chậm khiến cả nhà lo lắng, rồi tôi lại loáng thoáng nghe tiếng trách móc, rằng “chỉ có mỗi việc cho con bú cũng không làm được, để con còi cọc, đúng là rước về ăn hại", đó là tiếng mẹ chồng càm ràm với bố chồng.
Tôi tủi thân nhưng không thể nói chuyện tâm sự với ai, chồng thì gần như biệt tích, chỉ về nhà được mấy ngày khi tôi vừa sinh, bế con được 1 lần. Chồng cũng không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm con như thế nào. Tôi lên tiếng trách móc thì mẹ chồng bênh, rằng: “Nó về thì giải quyết được gì, nó về con có lớn hơn được không, để yên cho nó tập trung học”. Tôi như kẻ cô đơn nơi đất khách quê người, gọi điện tâm sự thì mẹ đẻ khuyên ráng chịu, mỗi nhà mỗi cảnh, về nhà người ta rồi thì học cách thích nghi”.
Nhưng tôi không thể chịu thêm được nữa, khi nhận được clip người bạn học cũ gửi, đó là chồng tôi đang ôm ấp một người con gái khác trong quán cà phê. Trong khi tôi đang vật lộn chăm con mất ăn mất ngủ, thì chồng có người phụ nữ khác. Tôi đưa clip cho bố mẹ chồng xem, rồi xin phép được đưa con về ngoại, ông bà cho phép tôi được đi nhưng phải để lại con, giằng co qua lại không được, tôi đành phải gọi điện nhờ bố mẹ đẻ xuống đưa về. Tôi làm thủ tục ly hôn ngay sau đó.
Những ngày sau ê chề, học hành dở dang, không nghề nghiệp lại có con nhỏ, tôi đành dựa dẫm vào bố mẹ, chờ con lớn một chút rồi tính tiếp. Ly hôn ở tuổi vừa trong 21, cái tuổi mà lẽ ra còn học hành còn vui chơi, thì tôi phải cuốn mình vào cuộc sống của một người mẹ với bỉm sữa.
Bạn bè thương cảm cũng có, trách móc chửi rủa cũng có, đến tôi còn phải chửi chính mình, chỉ một phút ngu dại mà làm hỏng cả tương lai. Mới chỉ 21 tuổi nhưng đã một đời chồng, tôi không còn dám nghĩ đến một tương lai màu hồng nào nữa, tương lai của tôi giờ chỉ là sự khôn lớn trưởng thành của đứa con bé bỏng.
Tôi không phải là trường hợp cá biệt, mà có rất nhiều bạn trẻ đang như thế và chẳng mấy ai được hạnh phúc, chỉ vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ kiến thức của tuổi trẻ, mà phải trả giá bằng cả thanh xuân.