Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Giã từ một tình yêu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe lao vun vút. Ánh đèn xe quét soàn soạt hai hàng dừa bên đường. Chiếc xe càng đi xa, khoảng tối phía sau càng rộng hơn và được lấp dần bởi ánh lấp lánh của những chùm đèn màu quán cà phê dọc bờ biển. Cô cảm thấy thanh thản đến kỳ lạ.

Có lẽ, gió biển, hơi ấm của biển dìu dặt làm cô thoát ra khỏi những dằn vặt, những kỷ niệm đẹp nhưng buồn, để ngày mai cô sẽ chia tay với thành phố biển này.

Biển đêm thật đẹp. Từng con sóng lớn như những dải ánh sáng khổng lồ tung réo, uốn lượn, nhấp nhô, rồi miên man, khỏa lấp vào mênh mông của bến bờ. Âm thanh biển lúc rì rào vuốt ve, lúc hừng hực mãnh liệt như người đàn ông cô yêu. Anh đã coi cuộc chia tay này chỉ là sự đỏng đảnh, nũng nịu, muốn cưng chiều như những người tình đã bước qua đời anh.   

Cô được cử đến Hội nghị Doanh nhân trẻ toàn quốc để viết bài về anh.  Vinh dự nhưng cũng là thách thức. Bài viết này, ban biên tập sẽ xét năng lực để ký hợp đồng làm việc chính thức.

 Đã có nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều cuộc gặp gỡ trong nghề với các đại gia, quan chức lớn, cũng bị lung linh một chút song chưa bao giờ cô bị bắt vía như lần gặp này. Vị giám đốc này trẻ trung, năng động nhưng cũng đầy chất nghệ sĩ. Anh trịnh trọng bắt tay rồi yêu cầu chỉ có năm phút dành cho cô. Thời gian quá ngắn song cũng đủ để cô linh cảm một tình cảm đặc biệt giữa hai người. Cố bình tĩnh để giữ cho cuộc phỏng vấn thật tự nhiên nhưng cô vẫn có cảm giác hơi run. Còn anh, anh chỉ nhìn cô tỏ ý khiêm nhường và thấu hiểu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra chớp nhoáng nhưng nhờ có tài liệu thu thập nên cô đã viết một mạch. Bài báo khá tốt. Giật một cái tít thật đắt và kèm thêm ảnh chân dung của giám đốc trẻ Hoàng Anh. Bài báo được in trên mấy tờ báo lớn. Nhờ đó, vị giám đốc cùng với tên tuổi đã được nổi bật trong giới kinh doanh, mối quan hệ của hai người cũng từ đó nhân lên. Linh cảm ban đầu đã thành sự thật. Một tình yêu sét đánh mà chính cô là người trong cuộc cũng không hiểu nổi.

Lần này, cô xin nghỉ phép để về Đà Nẵng thăm anh. Anh đã thuê cho cô một phòng trong khách sạn cao cấp trên bãi biển Mỹ Khê. Cô hình dung như một kỳ trăng mật của hai người. Song cô đã bị đổ vỡ. Anh chỉ xuống mấy tiếng chiều tối để đi ăn cùng cô rồi lại về thành phố. Anh luôn thanh minh do công việc quá bận. Thay vì những bức tranh lãng mạn, hai người cùng dạo trên bờ biển đón bình minh rồi ngắm những chiều hoàng hôn trên biển, xây những lâu đài hạnh phúc trên cát… thì giờ đây chỉ còn bức tranh loang lổ hai mảng màu sáng, tối, thấp thoáng một dáng hình thiếu nữ đang cô đơn trước biển. Song, biển đã lấp dần sự hụt hẫng, lấy lại sự thư thái tâm hồn, cho cô một khoảng lùi thời gian để cô nhận thấy một hiện thực nghiệt ngã bên trong vẻ tươi sáng của cuộc sống.

Buổi sáng ở biển thật đẹp. Chưa có sự  biến hiện diệu kỳ nào hơn sự biến hiện diệu kỳ của biển. Tất cả những bức ảnh cô chụp được như cuộc rượt đuổi khoảng cách lớn khủng khiếp giữa sự chuyển động của thiên nhiên và sự bất lực của con người. Khi mặt trời lên, những thuyền đánh cá bắt đầu lũ lượt kéo vào bờ, sực nức vị gắt nồng của biển. Cô chăm chú theo dõi chiếc thuyền gần sát bãi tắm. Một người đàn ông và một người đàn bà đã già. Hai cậu thanh niên choai choai xấp xỉ nhau mười sáu, mười bảy tuổi và một người đàn ông trung niên. Đầu tóc ai cũng ướt sượt, mặt nhợt nhạt.

 Không ai nói với ai. Mỗi người lặng lẽ kéo một đoạn dây lưới. Những vị khách du lịch chăm chú theo dõi họ từ ở dưới biển bắt đầu xúm vào khi họ kéo lưới sát vào bờ và đổ cá. Nhưng tất cả số cá đổ ra chỉ vỏn vẹn trong đáy một cái sề to. Người xem thích thú nhưng không giấu nổi ngạc nhiên bởi số cá quá ít ỏi. Sự ái ngại của các vị khách cũng không làm thay đổi nét mặt của những người đánh cá. Họ vẫn lặng lẽ. Những người đàn ông thu lưới xong ngồi nghỉ để hút xong điếu thuốc rồi vác lưới về trước. Người đàn bà bán một số cá được giá cho lái buôn rồi cũng quảy quang gánh về chợ bán nốt mớ cá vụn. Tổng cộng số tiền được hơn một trăm ngàn. Ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn chỉ chừng ấy cá, chừng ấy tiền, chừng ấy vụn vặn ít ỏi của biển. Chừng ấy con người vẫn lầm lụi ra biển. Họ như đã phục tùng lòng biết ơn bởi biển đã vét lòng để cho cuộc sống của họ.

 
Minh họa: HOÀI VĂN
Minh họa: HOÀI VĂN
Sang đến ngày thứ tư, biển vẫn bình yên như mọi ngày nhưng tự nhiên có sự khác thường. Mọi người chạy xô cả lại chỗ thuyền đánh cá. Người thanh niên lớn tuổi vừa vác trên vai, vừa quặp chặt người đàn ông già nhất trong số họ bì bõm đi từ dưới biển lên. Người đàn bà đi sau rồi đỡ người đàn ông nằm chỗ cát sạch. Người đàn ông thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, dúm người lại, mặt méo xệch, nước dãi nhệch xuống tận cổ. Người đàn bà tóc tai rũ rượi, vừa rên rỉ vừa cố giữ chặt chân tay. Hết cơn, bà lấy nước uống cho ông rồi lấy khăn lau sạch sẽ. Dưới biển, ba người đàn ông vẫn tiếp tục kéo lưới. Năm người, giờ chỉ còn ba. Họ ì ạch chúi cả người về phía trước để rê từng mét lưới.

Người đàn bà kể như thanh minh với mọi người xung quanh:

- Ổng nhà tôi co giật đã hàng chục năm nay. Bắt ổng ở nhà ổng không chịu. Ổng lo cho hai thằng nhỏ kia dữ à. Ba nó đi biển rồi mất trơn. Mẹ nó bể bệnh nặng không làm gì được. Hai ông bà già nuôi từ lúc chập chững thằng lên ba, thằng lên bẩy. Cực quá.

Vừa vắt nước mũi, người đàn bà vừa kể. Hai bàn tay xù lên những chùm gân chằng chịt. Thỉnh thoảng người đàn ông chồm người lên, người đàn bà lại ráng hết sức để ghìm tay chân người đàn ông lại.

Từng mảng lưới nhấc lên khỏi mặt nước ráo hoảnh nhẹ tênh. Số cá hôm nay chỉ bằng nửa mọi ngày. Những ánh mắt mệt mỏi đến phờ phạc. Mỗi người ngồi một chỗ lặng lẽ ngầm nghì. 

Cảnh tượng u ám trên biển đã khiến cô choáng váng. Cuộc sống của họ thật khó khăn vất vả. Cô cũng đã viết một bài phóng sự của những người phụ nữ ở chợ đêm của thành phố. Họ là những người đàn bà từ quê lên, lấm lem, lầm lũi kiếm từng miếng ăn. Họ chịu ăn đói mặc rét, trú ngụ tạm bợ tại những khu nhà ổ chuột tồi tàn ngột ngạt cốt sao kiếm được đồng tiền mang về cho con ăn học. Cuộc sống tưởng chừng không còn ai vất vả hơn thế. Song, về với vùng biển này cô thấy cuộc sống ở biển còn mong manh và nghiệt ngã hơn nhiều. Số phận những ngư dân như những con thuyền thúng giữa biển khơi lênh đênh, đầy bất trắc và sự may rủi. Một ngày lao động của họ đều bắt đầu từ đêm. Tất cả bì bõm lam lũ vậy mà chỉ kiếm được số tiền không bằng một phần nhỏ chi phí trong khách sạn một ngày của cô. Khuôn mặt hốc hác, đen sạm của người đàn bà, chứng tỏ họ chưa bao giờ được sung sướng, cuộc sống trầy trợt vất vả, lòng cô trĩu nặng. Cô liền rút một tờ năm trăm ngàn đồng đưa biếu người đàn bà. Người đàn bà chợt sững nhìn cô rồi nhìn thật kỹ vào tờ tiền còn mới cứng chìa sát rồi vội lấy tay xua xua:

- Tôi không lấy đâu. Ổng ấy bị qua cơn là khỏi. Mai mốt lại đi làm.

- Một chút ít ỏi bác ạ.

- Thế này là quá nhiều. Tôi cám ơn cô. Ổng nhà tôi không cho. Từ trước đến giờ, ổng ấy chưa nhận của ai cái gì bao giờ. Ổng ấy nói, biển đã cho ổng ấy sức khỏe, cho ổng ấy cuộc sống. Bám vào biển mà sống. Chúng tôi quen được cái khổ rồi cô ạ.

Người đàn bà cương quyết không nhận. Sự tự trọng khiến họ nghĩ rằng nhận của người khác là mắc nợ. Một lần thôi cũng sẽ mắc nợ cả đời. Vậy mà… 

Từ khi yêu anh, cô đã sống phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Tiền và cách sống của anh đã áp đặt vào cuộc sống của cô. Cô được sở hữu những đồ mỹ phẩm, quần áo, các vật dụng cho nghề phóng viên đều là hàng hiệu nổi tiếng và đắt tiền. Anh yêu cầu mỗi khi đi với anh, cô phải bỏ hẳn phong cách giản dị của một công chức hay một phóng viên. Cô phải nổi bật trước đám đông, có dáng dấp một người mẫu hiện đại, một diễn viên hay một hot girl để xứng đáng với một đại gia có tiếng như anh. Cô đã làm theo anh. Sự lộng lẫy trang điểm và ăn mặc sành điệu đã làm cô phải ngạc nhiên với chính mình. Anh rất hãnh diện với bạn bè và giới thương nhân về điều này. Mỗi lần đi với anh, cô cũng cảm thấy vinh hạnh khi được tán tụng. Những lúc ấy, cô thấy mình như đang trên một đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc. Kiêu hãnh như một nữ hoàng. Cô thấy mình cần phải đu mình lên để thay đổi thân phận. Song người quyết định cuối cùng chính là anh. Anh sẽ cho cô bước lên những đỉnh cao. Cô nóng lòng muốn thay đổi ngay lập tức nhưng hình như anh không quan tâm tới mấy cái mộng ước của cô. Rồi những giờ phút lộng lẫy cũng qua nhanh, cô lại được anh đưa về khu nhà trọ. Ảo ảnh đẹp rực rỡ rồi cũng tan biến như bong bóng xà phòng. Hiện thực trần trụi nghiệt ngã nhưng là cuộc sống thực mà hiện tại cô phải bám víu vào nó để sống. Nhiều lúc cô cảm thấy rã rời chán nản, tù túng nhưng chưa có cách nào thoát ra được. Chẳng lẽ cuộc sống cứ phụ thuộc và sống giả dối thế này sao. Còn tương lai hạnh phúc. Người đàn ông của biển mạnh mẽ, quyết liệt đấy nhưng để đánh đổi một cuộc sống khác, làm lại từ đầu thì không bao giờ. Danh dự, gia đình, sự nghiệp đối với anh là trên hết. Nhiều lần gặng hỏi, anh đã trả lời cô: - “Em cứ sống đi. Cứ yêu đi.

Đừng nghĩ những gì xa xôi quá. Cuộc sống như dòng sông chảy ra biển lớn, phải qua bao ghềnh thác, thay bến, đổi dòng. Chắc chắn, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia tay mặc dù anh vẫn còn yêu em và em vẫn còn yêu anh. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em cả cuộc đời này. Em sẽ phải lấy chồng. Em sẽ hạnh phúc bên người chồng và những đứa con. Em không thể vì anh. Anh cũng không chấp nhận sự hy sinh của em. Hiện tại, chúng ta cứ sống đã em ạ”…

Buổi tối ở khách sạn, cô đã kể lại câu chuyện ban sáng ở biển. Cô nghĩ rằng anh sẽ giống cô, biết chia sẻ, biết yêu thương. Chính những điều này anh nói và cô đã rất cảm phục anh từ khi hai người mới quen nhau. Song, thật không ngờ, anh đã dửng dưng, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay thương cảm. Cô kể chuyện đã biếu tiền người đàn bà nhưng anh đã nổi đóa lên. Anh nói đó là sự phung phí tiền bạc, không cần phải làm như thế. Mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng… Cô cự lại anh và so sánh với chuyện làm từ thiện của công ty anh mà cô đã viết báo để ca ngợi tấm lòng yêu thương trân trọng con người của vị giám đốc là anh. Vậy mà, một việc nhỏ với đồng tiền ít ỏi như vậy anh cũng phản đối cô.

- Cái gì nó cũng có giá của nó. Làm việc gì cũng phải tính đến mục đích. 

Trời! Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói đầu tư mang tính mục đích. Nhưng lần này cô thấy nó chát chúa làm sao. Có lẽ lần này mang tính thực hành, còn những lần khác chỉ là lý thuyết nên cô đã không để ý. Cô vẫn biết đó là mục đích có ý nghĩa sống còn của người làm kinh doanh. Anh đã vận dụng nó một cách có hiệu quả khi tung hô việc làm từ thiện của công ty rồi chạy chọt dự án trên danh nghĩa từ thiện. Dự án hàng trăm tỷ đồng mà số vốn bỏ ra mấy trăm triệu từ thiện thì có đáng gì, chỉ là hạt cát. Chưa kể việc thực hiện dự án để rồi biển thủ của Nhà nước con số cũng lên hàng trăm tỷ đồng. Anh còn nói cô sẽ tiếp tục viết một bài để làm nổi bật lên tính hiệu quả tích cực của dự án để tranh thủ sự ủng hộ của xã hội, kêu gọi đóng góp vốn của một số đối tác và kéo vốn nước ngoài. Đó là một sự lương thiện giả dối, là thủ đoạn của kinh doanh. Cô chấp nhận cuộc chơi và đã ủng hộ, vào cuộc với anh. Song không thể áp lợi nhuận kinh doanh đó vào chuyện tình cảm. Tình cảm là sự nảy sinh tự nhiên, từ nhu cầu sẻ chia, giúp đỡ.

Cô đã đổ vỡ khi phát hiện ra bản chất của anh mà lâu nay sự yêu chiều, ga lăng là vỏ bọc tinh tế khiến cô không nhận ra. Anh đã bị chi phối quá lớn vì đồng tiền. Với anh, đồng tiền chỉ bỏ ra khi nó mang lại lợi nhuận. Một chút ít ỏi của tiền bạc để sống tốt hơn anh cũng cho là lãng phí. Sự tính toán của anh như chiếc roi vô hình quất vào cô. Cô đã bị tổn thương khi nghĩ rằng những đồng tiền của anh cho cô thì sao. Đâu là cái giá cô phải trả? Tình yêu được đưa lên bàn cân có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là sự lợi dụng, sự mù quáng khi nghĩ rằng đó là tình yêu?

Anh giận dữ xuống xe để về thành phố với vợ, với con. Tình cảm của anh chỉ dành cho cô được đến thế này sao? Với anh, có lẽ tiền bạc là tất cả. Song anh đã lầm. Chính lúc này đây, tiền bạc cũng gạt bằng được tình cảm. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn và bất hạnh như lúc này. Cô thấy mình cần phải ra đi, phải làm lại từ đầu. Cô không thể sống cuộc sống hai mặt và phụ thuộc vào người khác. Không thể là một nhành phong lan trên thân gỗ. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống của một phóng viên trẻ nhiệt tình với những bài báo lớn, những cuộc đi đầy thú vị. Bắt đầu từ ngày mai.

Phải chăng, cuộc sống như hành trình của dòng sông phải qua nhiều lần thay dòng đổi bến, phải trải qua bao thác ghềnh mới ra được biển lớn. Lời người đàn bà của biển đã cho cô sức mạnh. Cuộc sống có thể có vấp ngã, sai lầm nhưng không thể đánh mất mục đích, ý nghĩa cuộc đời mình. Biển mênh mông nhường nào nhưng những con sóng vẫn đưa biển trở về với những bến bờ dào dạt. Hãy trở về với bến bờ của chính mình. Cuộc đi này như một kỷ niệm buồn nhưng đẹp. Ngày mai, cô sẽ chia tay với biển. Giã từ một tình yêu si mê bồng bột.