Nhiều người nghĩ phim sex chỉ là trò tiêu khiển món hàng hóa nhưng vô tình họ đã đưa chân vào vòng lao lý và trả giá bằng cả cuộc đời.
Sex mới là…“nóng”?
Vụ án liên quan đến trang web sex mocxi.com vừa khép lại với bản án 2 năm tù về tội “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy” dành cho “ông chủ” Nguyễn Tăng Trường (26 tuổi ngụ quận 1 TP.HCM) được coi là vụ án xôn xao dư luận.
Theo dõi diễn biến phiên tòa người dự khán phẫn uất trước những nội dung đồi trụy trái với luân thường đạo lý xưa nay lại được các bị cáo công khai tuyên truyền trên mạng internet. Bên cạnh đó ai ai cũng chạnh lòng tiếc cho Nguyễn Tăng Trường – kẻ có tài nhưng vướng “tật”.
Thẩm vấn trước tòa Tường dè dặt thổ lộ mình từng tốt nghiệp đại học hiện đang nắm trong tay một công ty với cương vị giám đốc. Một điều bất ngờ hơn bị cáo chính là một trong năm thành viên của trang công cụ tìm kiếm google Việt Nam mà hầu hết ai lên mạng đều sử dụng qua. Sau chút ngỡ ngàng cả khán phòng rầm rì bàn tán những ánh mắt xoáy sâu vào bị cáo trẻ.
Năm 2006 với niềm đam mê mạng máy tính Trường tự lập cho mình trang web âm nhạc Châu Á rất lành mạnh mang tên www.bigboon.com như một món quà giải trí. Tuy nhiên số người truy cập vào trang web này quá ít Trường quyết định lập tiếp một trang web khác mang tên rất “nóng” – thacloan.net (thác loạn.net) rồi đăng quảng cáo để tăng lượng người truy cập vào bigboon.com.
Lý giải trước câu hỏi của chủ tọa phiên tòa Trường cho biết trang web với tên gọi shock như vậy mới “nóng” mới hút người truy cập. Say mê với “chiến tích” trang web mocxi.com tiếp tục ra đời với ý định giáo dục giới tính nhưng sớm trở thành trang web chứa đầy những nội dung đồi trụy. Lý do thay đổi đó cũng được lý giải là phải “nóng” mới hấp dẫn.
Và chính những gì được gọi là “nóng” đã dần dẫn Trường và các “cộng sự” đến trước vành móng ngựa gắn liền với tai tiếng của trang web sex mocxi.com - web sex lớn nhất Việt Nam.
Tại một phiên tòa khác bị cáo Lưu Hữu Phúc cũng bị TAND TP.HCM xét xử về tội “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy” với bản án 6 năm tù. Phúc cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn Phúc xin đi làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng bán băng đĩa. Từ công việc làm thêm bị cáo sớm học lỏm được cách in phim sang đĩa để bán. Với giàn máy tính cọc cạch được cha mẹ đầu tư cho học hành Phúc dốc sức vào mạng tải phim sex rồi in sang đĩa để bán.
Số tiền bất chính thu được chưa đầy 2 triệu đồng thì Phúc bị bắt tang vật vụ án lên đến gần 1.000 đĩa phim đồi trụy. Trả lời lý do tại sao lại in và bán phim sex Phúc cũng cho rằng phim sex mới “nóng” và dễ tiêu thụ...
Vi phạm pháp luật băng hoại đạo đức
Với lối suy nghĩ nông cạn lệch lạc các bị cáo đã phải trả giá bằng cả tương lai phía trước. Không phải ngẫu nhiên các thành viên trong Hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát đều ngậm ngùi nhìn Trường nhắc lại nhiều lần câu nói: “Thật đáng tiếc cho bị cáo! Bị cáo vốn là người có tài nhưng…”
Về lợi ích vật chất Trường cùng đồng bọn khẳng định lập trang web và kết nạp các thành viên “ban quản trị” điều hành chỉ là niềm vui với “đứa con tinh thần”. Số tiền thu được từ việc Trường cho một số trang web nước ngoài đặt quảng cáo trên mocxi.com chỉ đủ đầu tư vào việc duy trì hoạt động.
Bị cáo Tống Anh Hoàng cho biết trong một lần sửa máy tính vô tình thấy đường link dẫn đến trang web sex nước ngoài nên copy lại những nội dung hình ảnh post lên mocxi.com với thành tích suất sắc nên nhanh chóng được thăng chức vào “ban quản trị”.
Thực tế thu nhập nuôi sống Hoàng vẫn là nghề sửa chữa máy tính các chức danh trên chỉ là hư ảo. Tương tự trợ thủ đắc lực Lâm Dương Hiểu từ một phiên dịch viên tiếng Hoa cũng bị “ma lực” của trò chơi này lôi kéo.
“Bị cáo có biết hành vi của bị cáo đã tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng không?” chủ tọa hỏi. Hoàng chậm rãi trả lời: “Bây giờ thì bị cáo mới thấy nó có tính chất đồi trụy mới biết mình đã vi phạm pháp luật chứ trước đó không biết.”!
Còn Hiểu thành thật: “Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình. Khi đăng ký thành viên bị cáo chỉ nghĩ mình tham gia như một trò chơi thôi. Càng tham gia càng được thăng chức nên bị cáo thành ra mụ mẫm…”
Quá bất bình bất đắc dĩ chủ tọa phải nhắc đến một vài nội dung mocxi.com đăng tải mà ai nghe cũng “sởn gai ốc”. “Bị cáo có biết rằng chính những câu chuyện phim ảnh đồi trụy đã làm hư hỏng một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên là nguyên nhân của nhiều vụ án đau lòng không?...Việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi vi phạm pháp luật băng hoại đạo đức.”
Kết thúc phiên tòa Trường cùng đồng bọn cúi đầu nhận tội và lãnh án. Giá phải trả đối với Trường từ trò chơi phim sex không chỉ là bản án 2 năm tù mà là cả tương lai sự nghiệp phía trước của một giám đốc trẻ. Ba bị cáo còn lại cũng lãnh án từ 15 đến 18 tháng tù.