Giảm đói nghèo, không chỉ là đủ no

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, câu chuyện về nạn đói năm Ất Dậu (1945) lại ùa về trong tâm trí nhiều người dân Việt Nam, dẫu không ít người chỉ biết điều đó qua sách vở và tư liệu lịch sử.

Tròn 70 năm trôi qua, Việt Nam đã từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu lớn. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho rằng, khái niệm đói nghèo hiện nay cần được tiếp cận ở góc độ đầy đủ hơn, bao hàm cả mặt dinh dưỡng. 
Giảm đói nghèo, không chỉ là đủ no - Ảnh 1

Hãy cho “cần câu” thay vì “con cá”

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến xóa đói giảm nghèo. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả thực hiện các chương trình này?

- So với thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những điển hình, hình mẫu xuất sắc về giảm nghèo. Với định hướng đúng và nhiều chương trình mục tiêu, nhiều chính sách hỗ trợ nên tốc độ giảm nghèo của nước ta đạt khá nhanh, giảm từ mức 50% năm 1992 đến nay còn hơn 10%. Đây là một mức giảm rất mạnh so với các nước.

Chúng ta đã được quốc tế đánh giá cao  công tác giảm nghèo, song nhiều ý kiến vẫn băn khoăn về tính thực chất của các chương trình này hiện nay. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Trên bình diện chung, tôi cho rằng chương trình giảm nghèo của chúng ta là có thực chất và huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Bằng chứng là chúng ta có "Ngày vì người nghèo", rồi các hoạt động từ thiện xã hội dành cho người nghèo. Rất đông người dân tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân các vùng khó khăn.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo  vẫn còn cao, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi gây khó khăn, thách thức không nhỏ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bởi có những nhóm hộ nghèo đang bị "tắc lại", không theo kịp sự phát triển của nền kinh tế. Đây là nhóm hộ mang tính cấu trúc, chưa có cơ sở khả quan để thoát nghèo và thường là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Với những nhóm đặc biệt khó khăn này, nếu chỉ cho "con cá" mà không cho "cần câu" thì chúng ta khó lòng giảm nghèo bền vững.

Ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này?

- Lâu nay, nhiều khi công tác xóa đói giảm nghèo vẫn thường chỉ tập trung vào chỉ đạo giảm nghèo, cho không hoặc hỗ trợ khi người dân khó khăn, tức là chúng ta không cho "cần câu" mà cho "con cá". Trong khi đó, ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cách thức làm ăn của người dân cũng chưa đảm bảo, chưa kể có trường hợp người ốm đau, già cả, bệnh tật, neo đơn... Nhóm này mang tính cấu trúc thì cách xử lý cũng phải mang tính cấu trúc mới có sự thay đổi rõ rệt được.
Ông Hiroyuki Konuma - Trưởng đại diện FAO  tại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương:
Không phải là nhiệm vụ bất khả thi
Mục tiêu của chúng ta là xóa sạch nạn đói và việc phát động Chương trình "Không còn nạn đói" là một bước tiến lớn của Việt Nam vì đất nước đang nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã giảm được hơn 70% số người suy dinh dưỡng từ những năm 1990 - 1992 và đạt được mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thứ nhất này nên xóa sạch nạn đói không phải là mục tiêu bất khả thi. FAO là một đối tác bền vững của Chính phủ và sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để giúp Nhân dân Việt Nam đạt được mục tiêu này. Kế hoạch hành động quốc gia sẽ tạo ra khung thể chế giúp thiết kế và thực thi các chính sách đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng. Nhờ đó sẽ tác động bền vững đến an ninh lương thực, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Cách xử lý cấu trúc theo như ông nói phải tiến hành như thế nào?

- Đó là chúng ta phải phân chia các hộ nghèo thành từng nhóm và có biện pháp phù hợp, chứ không thể "cào bằng", dàn trải được. Đối với các hộ thoát nghèo và có khả năng thoát nghèo, cần giúp cho họ đẩy mạnh sinh kế, không phải là điện, đường, trường, trạm nữa mà tạo ra cả cơ hội việc làm để có thu nhập ổn định, nếu để mình họ tự bươn chải khó có thể giải quyết được. Trong nhóm này, cần tách những người làm nông nghiệp riêng và tạo điều kiện cho họ làm nông dân chuyên nghiệp, có tổ chức, hỗ trợ máy móc, thiết bị công nghệ mới để họ có sinh kế chính từ nông nghiệp. Đối với người không có ý định làm nông nghiệp thì phát triển sản xuất đa ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ, đưa DN vào giúp họ thoát khỏi nghèo đói.

Với nhóm hộ đặc biệt khó khăn, ngoài hỗ trợ đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm chung cho cả xã, phải tính đến hai phương án. Thứ nhất, những người còn có khả năng lao động thì phải có riêng một chương trình mục tiêu riêng về đào tạo kỹ năng, tổ chức cộng đồng cho họ hay phát triển sản phẩm mà họ có lợi thế như nông sản sạch, du lịch sinh thái... Thứ hai, với người đặc biệt khó khăn mà không còn khả năng lao động thì phải có hệ thống bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đảm bảo cho cuộc sống của họ.

Tiến tới đủ dinh dưỡng

Năm 2015 cũng vừa tròn 70 năm nạn đói năm Ất Dậu (1945) - một sự kiện mà người dân Việt Nam không thể quên. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình về sự kiện này?

- Tôi không được trải qua những tháng năm gian khó ấy nhưng đã được nghe ông bà, bố mẹ kể lại và thông tin từ sách báo, lịch sử. Đó là thời điểm đầy khó khăn của cả dân tộc. Tuy nhiên, đến nay, tôi cảm thấy đã thay đổi hoàn toàn vì chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo, được quốc tế đánh giá cao và là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Ngày 14/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi động xây dựng Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" (Zero Hunger) ở Việt Nam (Đây là một sáng kiến do Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 vào tháng 6/2012). Theo ông, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta?

- Tôi thấy sự kiện này có vai trò rất lớn đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta, đặc biệt là nhóm hộ dân cực nghèo. Việc tham gia Chương trình "Không còn nạn đói" thể hiện nỗ lực lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) do Liên Hợp quốc phát động. Không chỉ thế, còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động của Liên Hợp quốc. Tham gia sáng kiến này sẽ giúp chúng ta làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương và an ninh dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, theo tôi cần nhận thức lại quan điểm về câu chuyện an ninh lương thực. Chúng ta không chỉ phát triển lương thực để đảm bảo đủ no mà còn tiến tới đủ chất dinh dưỡng.

Ông đánh giá như thế nào về việc người dân nông thôn cần được tiếp cận chế độ dinh dưỡng đầy đủ?

- Người dân nông thôn hiện nay chưa có nhiều chương trình hướng dẫn về dinh dưỡng nên ngoài nguồn lúa gạo tự có, rau củ quả trồng trong nhà hoặc đi mua ở chợ xung quanh, họ không biết tìm nguồn dinh dưỡng mới ở đâu. Bởi thế mới có tình trạng Đồng bằng sông Cửu Long dù sản xuất gạo lớn nhất cả nước nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng cũng vào nhóm cao nhất cả nước.

Nghĩa là theo ông, khái niệm đủ ăn bây giờ bao hàm đảm bảo cả đủ chất dinh dưỡng?

- Đúng vậy. Để đảm bảo an ninh lương thực, cần tính đến hai vấn đề. Trước hết, liên quan đến câu chuyện đói ăn, giải pháp chính là người nông dân phải có cơ hội việc làm với thu nhập đảm bảo. Thứ hai là cơ hội tiếp cận đủ dinh dưỡng với nguồn thực phẩm đảm bảo khẩu phần, khẩu vị, ATTP. Cái đó tùy thuộc vào thu nhập và chúng ta phải hướng dẫn đầy đủ về dinh dưỡng cho người dân.

Xin cảm ơn ông!

 
Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT:
Tạo sinh kế ngay tại địa phương
Chương trình xóa đói giảm nghèo của chúng ta đã đạt được thành tích đáng ghi nhận, sớm hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ trước kỳ hạn năm 2015. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng lớn, giảm nghèo thiếu bền vững, lao động nông thôn dôi dư nhưng thiếu việc làm ổn định, hoạt động sản xuất chưa ổn định, thu nhập và sinh kế cho người dân chưa đảm bảo... Hiện nay, nhiều người dân nông thôn đổ xô ra TP kiếm sống gây nên nhiều sức ép về mặt xã hội, trong khi ở nhiều ngôi làng chỉ còn ông già bà cả và trẻ em. Bởi vậy, để giải quyết được vấn đề đói nghèo ở nông thôn, cần phải có biện pháp ổn định ngành nghề, tạo sinh kế ngay tại địa phương để người dân vươn lên sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.