DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Góc khuất

04-04-2015 10:30
Kinhtedothi - Trong hơi men, chị cười như thể chưa bao giờ được cười – tiếng cười khô nẻ, đứt đoạn như thể vắt ra từ ruột gan đang trong cơn hạn hán. Tiếng cười đan tiếng nấc, để rồi sau đó giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhìn chị khóc cười, nhìn cái cách chị chủ động với chiếc ly trong buổi liên hoan cơ quan hôm ấy, ai cũng nhận ra chị đang bất ổn trong lòng… Tôi gọi chiếc taxi dìu chị về phòng để tránh đi những ánh mắt tò mò của thiên hạ và sự ngạc nhiên của đồng nghiệp trong cơ quan. Thân với chị đã mấy năm, tôi biết chị không phải là người thích “đại chúng hóa” những chuyện riêng tư, dù chị rất vui tính, hòa đồng. Tôi biết, ẩn bên trong vóc dáng xinh xắn và “biết cách làm đẹp” ấy là một cuộc sống riêng tư không xuôi chèo mát mái, bên trong sự hòa đồng đôi khi ồn ào ấy là một trái tim nhạy cảm, kín đáo đang hụt hẫng vì thiếu niềm vui. Hẳn là hôm nay có giọt nước nào đó chảy tràn khỏi cái ly vốn đã đầy nỗi niềm, đầy chống chếnh khiến chị muốn say để có thể quên đi mọi thứ. Tôi để chị tựa lưng vào người mình rồi vòng tay ôm lấy chị an ủi: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà!”. Chị vẫn cười cùng với hai hàng nước mắt, rồi chừng nửa tiếng sau thì chị chìm vào giấc ngủ…  
Kinhtedothi - Trong hơi men, chị cười như thể chưa bao giờ được cười – tiếng cười khô nẻ, đứt đoạn như thể vắt ra từ ruột gan đang trong cơn hạn hán. Tiếng cười đan tiếng nấc, để rồi sau đó giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhìn chị khóc cười, nhìn cái cách chị chủ động với chiếc ly trong buổi liên hoan cơ quan hôm ấy, ai cũng nhận ra chị đang bất ổn trong lòng…

Tôi gọi chiếc taxi dìu chị về phòng để tránh đi những ánh mắt tò mò của thiên hạ và sự ngạc nhiên của đồng nghiệp trong cơ quan. Thân với chị đã mấy năm, tôi biết chị không phải là người thích “đại chúng hóa” những chuyện riêng tư, dù chị rất vui tính, hòa đồng. Tôi biết, ẩn bên trong vóc dáng xinh xắn và “biết cách làm đẹp” ấy là một cuộc sống riêng tư không xuôi chèo mát mái, bên trong sự hòa đồng đôi khi ồn ào ấy là một trái tim nhạy cảm, kín đáo đang hụt hẫng vì thiếu niềm vui. Hẳn là hôm nay có giọt nước nào đó chảy tràn khỏi cái ly vốn đã đầy nỗi niềm, đầy chống chếnh khiến chị muốn say để có thể quên đi mọi thứ. Tôi để chị tựa lưng vào người mình rồi vòng tay ôm lấy chị an ủi: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà!”. Chị vẫn cười cùng với hai hàng nước mắt, rồi chừng nửa tiếng sau thì chị chìm vào giấc ngủ…

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thoáng qua ai cũng nghĩ chị sướng. Ngôi nhà 4 tầng tiện nghi trong khu đô thị mới, hai đứa con, một trai một gái đề huề, sáng sáng chị đến cơ quan bằng chiếc Camry trắng sành điệu… Thế nhưng vợ chồng chị không tâm đầu ý hợp, đã nhiều lần chị thở dài với tôi: “Chồng tao có bồ! Cuộc sống có người thứ 3 xen vào bất hạnh lắm, dù thế nào mình cũng chỉ là phụ nữ thôi! Chắc là tao sẽ ly hôn”. Rồi nỗi buồn đẩy đưa thế nào khiến chị gặp rồi “phải lòng” một anh kiến trúc sư hơn chị 3 tuổi. Như chị nói: “Anh ấy hiểu tao, biết chia sẻ và biết cảm thông!”. Thì bao đời nay vẫn vậy, những mối tình ngoài luồng nơi công sở lúc nào chẳng bắt nguồn từ sự hiểu nhau và biết sẻ chia, nhất là với một người đàn ông đã có vợ con, mang trong mình chút máu nghệ sĩ, lãng tử và có chút tài lẻ. Chị mê mải trong những ân cần mới tưởng như hạnh phúc mới đang đến gần. Và đã có lần chị lôi tôi ra quán cà phê trên phố cổ chuyện trò, chị nói thật rằng, chị dự tính sẽ chia tay chồng để về sống với anh kiến trúc sư. “Anh ấy bảo vợ chồng anh ấy chỉ sống thế thôi chứ không có tình yêu” – chị nói với một ánh mắt đầy niềm tin. Vì thân nhau, nên tôi cũng không ngại nói thẳng: “Lấy gì để đảm bảo là ông ấy nói thật, mày có nhìn thấy không? Mà giả có thật như thế thì mày có lường hết được những lụy phiền của cuộc sống “con anh, con tôi, con chúng ta” hay không?”… Chị vẫn khăng khăng: “Sống với nhau phải có tình yêu”.

Giấc ngủ của rượu hôm ấy ru chị suốt 3 tiếng đồng hồ. Chị tỉnh dậy uể oải, mệt mỏi và có phần ngại ngùng khi nhìn thấy tôi: “Tao ngủ lâu không? Có nói lảm nhảm gì không?”. Tôi bảo chị: “Tao đưa mày về sớm, không có ai “ngắm” mày cả!”. Chị cười xòa nhưng đôi mắt vẫn buồn. Rồi chẳng cần chờ tôi hỏi, chị bảo: “Đàn ông đều tham lam hết mày ạ, chẳng bao giờ muốn mất cái gì! Chồng tao lăng nhăng thế nhưng ghen kinh khủng. Còn anh kia thì hôm qua vừa linh đình kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Chỉ có tao là ngờ nghệch thôi!”. Tôi lại ôm vai chị, thủ thỉ: “Mày thấy rồi mà, thiên hạ vẫn nói đầy ra đấy! Đàn ông coi gia đình như một ngôi nhà, họ có thể mở cửa sổ để nhìn ngắm dông dài, nhưng không bao giờ đi ra bằng đường cửa sổ cả!”. Tôi bảo chị, nỗi buồn, nỗi thất vọng rồi sẽ qua nhanh khi chị nghĩ về những đứa con như thiên thần đang ở bên mình. Những ngọt ngào sẻ chia từ mối tình ngoài luồng chỉ là cuộc dạo chơi, đến rồi đi, chỉ những gì khăng khít, gắn bó mới ở lại bên mình, dù có đi qua sóng gió…

Chị khóc trên vai tôi, nhưng không phải là tiếng khóc cười khô nẻ của cơn say lúc chiều. Tôi cứ để chị khóc, khóc cho nỗi thất vọng, buồn chán, muộn phiền chảy trôi khỏi tâm can. Trách chi người đời cứ nói, đàn bà sống bằng tình cảm nên sẵn sàng bỏ hết để chạy theo người yêu, còn đàn ông sống bằng lý trí, không bao giờ hành động như đàn bà. Thế nên cuối cùng chỉ có phụ nữ là người thiệt thòi… Bất chợt chị xen vào dòng suy nghĩ đang hiện hình trong tôi: “Từ mai tao sẽ nghe mày, không tơ tưởng xa xôi nữa!”. Tôi biết làm điều ấy không dễ, từ bỏ những yêu đương nồng cháy không dễ, hàn gắn vết thương hạnh phúc cũng không dễ, nhưng đấy mới chính là con đường dẫn bạn tôi về hạnh phúc.
TAG: