Vừa đưa lá đơn ly hôn cho chồng vào buổi sáng thì ngay lập tức buổi tối gia đình tôi đã có cuộc họp khẩn. Tôi trở thành một người vợ “hư hỏng” khi đưa ra lý do ly hôn: Không hòa hợp trong đời sống tình dục. Theo sự phán xét của gia đình tôi có hai cái tội. Tội thứ nhất là đã quá chú trọng đời sống chăn gối trong hôn nhân. Trong gia đình, tất cả mọi người đều quy kết tôi ích kỷ, chỉ vì lợi ích của mình mà khiến một tổ ấm bị đổ vỡ. Xưa nay phụ nữ vẫn sống vì chồng con là chính, ai lại sống chỉ vì “thú vui” của riêng bản thân. Tội thứ hai là đã để cho một người đàn ông khác chen chân vào cuộc hôn nhân vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Cứ thế, chồng tôi trở thành một nạn nhân đáng thương được cả gia đình bảo vệ thay vì là một kẻ đã gây nên cuộc sống bất hạnh cho tôi. Sau buổi họp gia đình ấy, tôi sống suy sụp. Gia đình không cho tôi ly hôn. Họ không cần biết tôi có hạnh phúc đằng sau sự níu kéo ấy hay không, mà chỉ cần thấy vợ chồng tôi đoàn tụ để nuôi con khôn lớn. Họ không hiểu 10 năm trời, tôi âm thầm bất hạnh thế nào. Chồng tôi là người cường tráng. Trong quan hệ vợ chồng anh luôn tự hào về khả năng của mình. Nhưng anh không hề biết rằng khi màn đêm buông xuống là cuộc đời tôi chìm vào nỗi thống khổ. Anh đòi hỏi và thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình mà không cần biết vợ có đồng ý thay thỏa mãn với những gì đang diễn ra hay không. Anh sưu tầm đủ mọi cách quan hệ và bắt vợ làm theo. Những cuốn phim sex anh tải từ mạng xuống hay mua ở chợ đen ngày một chất cao trong phòng riêng hai vợ chồng. Thậm chí mỗi lần đi nước ngoài về, anh còn mua cả những “đồ chơi” phục vụ cho chuyện ấy thăng hoa hơn. Cứ thế tôi như con búp bê để chồng nhào nặn tùy thích mà không được quyền phản kháng hay từ chối. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nung nấu ý định ly hôn nhưng bước chân ra khỏi giường nhìn hai đứa con lòng tôi lại chùng xuống. 10 năm trời, tôi âm thầm chấp nhận làm nô lệ trên giường ngủ cho đến một ngày tôi gặp người đàn ông đó. Phút xao lòng bất chợt đến để rồi cuốn tôi vào cuộc tình tội lỗi. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết thế nào là hạnh phúc chăn gối. Tôi bắt đầu có suy nghĩ phải sống cho bản thân mình. Tôi không muốn chịu đựng thêm nỗi đau khổ kia thêm một ngày nào nữa. Vậy là tôi viết đơn ly hôn. Mẹ tôi nói, nếu ly hôn tôi sẽ bị mọi người khinh bỉ, con cái nguyền rủa; rằng làm phụ nữ thì không nên đòi hỏi điều ấy thái quá. Giờ tôi không biết mình phải làm gì để cuộc đời mình thoát khỏi bất hạnh. Bởi ra đi thì thành kẻ có tội với con cái mà ở lại sẽ mãi mãi là một nô lệ chốn phòng the.