Được tưới tắm từ những giọt mưa xuân, cứ mỗi độ xuân sang, những chùm hoa trắng e ấp bung nở khoe sắc lẫn trong thảm lá xanh non. Trong cái nắng vàng nhạt, Hà Nội thật dịu dàng giữa tiết trời xuân! Thi thoảng khi đi qua khu vườn nhà ai đó hoặc thấy những gánh hoa, xe hoa nơi phố thị, bắt gặp những bông hoa trắng ngần với mùi hương nồng đượm, lại gợi trong tôi những ký ức đẹp đẽ về miền quê nơi ngoại tôi sinh sống.
Vì vậy, cứ mỗi mùa hoa bưởi khoe sắc, tỏa hương thường gợi trong tôi bao kỷ niệm của những tháng ngày thơ ấu, của một bầu trời tuổi thơ trong trẻo. Sống giữa lòng phố thị nhưng hồn tôi vẫn vương vấn nỗi nhớ quê nhà, cùng nỗi nhớ bà da diết. Nơi đó chứa đựng bao ký ức, có bóng hình bà ấm áp, thân thuộc, có nếp nhà bình dị cùng những kỷ niệm xa xăm.
Tháng Ba không chỉ gợi sự mê đắm của biết bao loài hoa khoe sắc, mà còn đọng lại trong tôi mùi hương hoa bưởi cùng nỗi niềm rưng rưng xúc động khi nghĩ về bà. Hương thơm ấy không chỉ theo, tắm mát tâm hồn thơ dại của tôi mà đã theo bà suốt một đời người, ướp đượm lên mái tóc tự thuở xuân xanh đến lúc bạc đầu của bà. Và đến hôm nay đây, khi hương bưởi theo cơn gió thoảng qua trên phố phường Hà Nội, bất giác tôi bỗng thấy khóe mắt rưng rưng giọt nhớ, giọt thương về những tháng ngày xa xưa ấy, về bao chuyện đã qua của ngày hôm qua, nơi còn bà chăm yêu đứa cháu nhỏ.
Trong ký ức của tôi, ngay từ khi còn nhỏ đã thấy bà hái lá bưởi và dùng vỏ bưởi nấu với nước để xông khi tôi bị cảm. Để đứa cháu gái có được mái tóc đen, dày, óng mượt, cùng với vỏ bưởi, bà gom nhặt những bông hoa, cùng bồ kết nấu nước gội đầu. Chẳng cầu kỳ nguyên liệu, chỉ bằng cách kết hợp các loại cây, lá trong vườn nhà, là có ngay nồi nước gội đầu với hương thơm gần gũi, quen thuộc, quyện vào nhau của lá bưởi, lá xả, hương nhu, bồ kết... Lớn lên, dù có đi khắp bốn phương trời, trải qua đủ mọi mùi vị thì mùi thơm tỏa ra từ nồi nước gội đầu của bà vẫn khiến tôi thèm muốn, có cảm giác dịu êm, yên bình, mát dịu không thể nào quên được.
Mùi hương ấy đã luôn nhắc tôi về những ngày được sống bên bà, được bà ôm vào lòng, thủ thỉ biết bao chuyện, từ các câu chuyện thường nhật đến những chuyện dân gian hay cổ tích. Và dù tôi có tinh quái, với đủ trò nghịch ngợm, chọc phá khắp làng quê, bà vẫn luôn kiên trì dạy bảo, yêu thương, chăm sóc và tha thứ cho tôi. Chính từ những khoan dung, những câu chuyện ấy đã như cánh cửa mở ra thế giới diệu kỳ, chắp cánh cho trí tưởng tượng tuổi thơ, đưa tôi đến những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
Để khi lớn lên, trong sự trưởng thành, trong nếp sống của tôi vẫn ngọt lành dung dị những răn dạy của bà. Để dù có trải qua những ngọt bùi hay cay đắng, những dối lừa, nanh lọc của người đời, tôi vẫn giữ trong mình sự thiện lương, lòng tha thứ, không hận thù, dối trá, lọc lừa; không hơn thua, đố kỵ, tranh giành. Bởi tôi thấy chỉ có tấm lòng nhân hậu, sự bao dung, tình yêu thương mới hóa giải tất cả, là liều thuốc chữa lành những tổn thương mất mát.
Bà dạy tôi biết yêu thương và biết đón nhận tình yêu thương của mọi người, dạy tôi biết điều hay lẽ phải. Bà giúp tôi hiểu rằng, việc trở thành người lương thiện, hiền lành và tử tế nhưng phải có nguyên tắc riêng phụ thuộc vào cách sống, sự lựa chọn của chính mình. Bài học về sự thiện lương và lòng biết ơn mãi mãi là hành trang mà tôi mang theo trong cuộc đời và cách ứng xử của mình.
Cuộc sống của một đứa trẻ, cả một miền ký ức tuổi thơ cứ hiện ra sống động trong tôi. Đi giữa những ngày tháng Ba, trong ngan ngát hương bưởi, giữa phố phường nhộn nhịp đông vui, bóng dáng bà như vẫn còn đâu đây, luôn tồn tại trong trái tim tôi. Hoa bưởi vẫn lặng lẽ, khiêm nhường tỏa hương khoe sắc, thoảng đưa tôi về miền ký ức trong trẻo, ngọt lành.
Hà Nội trong tôi không chỉ là những ngày tháng đang hiện hữu mà nơi này còn nhắc nhở, gợi lại bao niềm thương nỗi nhớ, mang theo hương vị quê nhà trong mỗi giác quan. Mùi hương hoa bưởi thật dịu nhẹ mà nồng ấm tồn tại nơi phố thị giúp tôi lưu giữ những ký ức về bà, để mỗi con đưỡng góc phố tôi qua, chỉ cần thoảng thấy hương hoa ấy như chạm vào trái tim, gợi bao thương nhớ, yêu dấu mà tôi muốn gửi trao đến bà!