Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hà Nội dịu dàng vào Thu

Kim Quyên/Báo Lao động thủ đô
Chia sẻ Zalo

Thu Hà Nội khẽ khàng chạm vào tâm hồn, mang theo cái se lạnh và ký ức dịu dàng. Cảnh sắc vàng ươm, hương cốm lan tỏa, tiếng lá rơi nhẹ nhàng tạo nên bản hòa tấu tuyệt diệu, nhắc nhở ta sống chậm lại và hòa mình vào thiên nhiên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùa thu Hà Nội, mỗi năm chỉ đến một lần, ấy vậy mà cảm giác lại luôn như gặp người bạn cũ thân thương sau bao ngày xa cách. Sáng sớm thức dậy, khi hơi thở đầu tiên của ngày mới chạm môi, tôi đã nhận ra sự khẽ khàng phả vào gió là cái se lạnh đặc trưng của thu. Như một nhạc trưởng tài ba, gió thu kéo theo mọi vật trong vũ trụ chuyển động theo nhịp điệu riêng biệt, mang đến cảm giác nao lòng, lắng đọng trong tâm hồn.

Cảm giác ấy thức tỉnh những kỷ niệm triền miên trong tôi về hơn 40 mùa thu Hà Nội đã qua. Mỗi mùa thu lại là một câu chuyện khác nhau, như những bản nhạc không lời, réo rắt mà dịu dàng. Có người từng nói rằng, mùa thu chính là thời điểm để trở về với bản thân mình rõ ràng nhất. Và tôi đồng ý hơn bao giờ hết. Buổi sáng mùa thu Hà Nội mang đến cho ta cảm giác như lạc vào một bức tranh thủy mặc, nơi mọi thứ đều được nhuộm một sắc thái vàng nâu ấm áp, ẩn chứa sự tinh tế, kỷ niệm và hoài niệm.

Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy những hàng cây trước nhà bắt đầu thay lá. Những chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống như những nốt nhạc lấp lánh. Chúng xoay tròn trong gió, thực hiện một điệu vũ kỳ diệu của mùa thu. Mỗi chiếc lá rơi như mang theo một lời thầm thì, một câu chuyện kể về những mùa thu đã qua. Cảnh sắc này khiến lòng tôi bồi hồi khó tả, tim như rung lên bởi những xúc cảm quen thuộc nhưng mỗi năm lại tươi mới lạ thường.

Mặc dù đã chứng kiến hàng chục mùa thu, nhưng cảm giác mỗi khi thu đến lại không năm nào giống năm nào. Mỗi mùa thu tôi lại có những trải nghiệm riêng, những cảm xúc riêng, tuy khác nhau nhưng chung quy tất cả đều đem đến một nỗi khao khát hòa mình vào thiên nhiên, để tận hưởng từng đợt gió se lạnh mơn man làn da. Thu Hà Nội không chỉ làm dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè, mà còn mang lại sự tĩnh lặng, bình yên trong tâm hồn, giúp ta sống chậm lại, ngẫm nghĩ về những điều đã qua và mong đợi về những điều sắp tới.

Vào những ngày thu, tôi thích đi dạo trên những con phố cổ Hà Nội. Đó là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi muốn cảm nhận trọn vẹn hồn thu của mảnh đất này. Trong ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua kẽ lá, đường phố hiện ra đẹp như một bức tranh xưa cũ. Tiếng bước chân rơi nhè nhẹ trên con đường lát gạch, mùi hương dễ chịu của cốm mới lan tỏa từ những gánh hàng rong, tiếng rao nhè nhẹ của những người bán hàng hòa quyện tạo thành một bức tranh đa âm sắc về cuộc sống mùa thu Hà Nội.

Không chỉ có cảnh sắc, mùa thu còn mang đến cho Hà Nội một không khí đặc biệt, một cái “hồn”, mà hễ ai đã một lần được cảm nhận đều không thể nào quên. Đó là những buổi sáng se lạnh bên cốc cà phê nóng hổi, ngắm dòng người qua lại cùng tiếng nhạc Trịnh vang vọng phía xa. Là những buổi chiều đi bộ ven Hồ Tây, ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt nước yên bình. Là những tối se lạnh dưới trời sao, khép mình lại bên gia đình, bạn bè, và nếm trọn cái hương vị đặc biệt của bữa cơm nhà.

Mùa thu khiến lòng người dịu lại, mọi thứ như chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Điều mà tôi yêu nhất là cảm giác muốn giang rộng đôi tay đón nhận tất cả, để hòa mình vào thiên nhiên, để gió thu có thể luồn qua từng kẽ tóc, mơn man trên làn da và thổi vào hồn tôi một cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Cảm giác ấy giống như được sạc lại năng lượng, sẵn sàng cho một năm mới đầy thử thách phía trước.

Mùa thu Hà Nội, với tôi, là một khúc nhạc trữ tình, là bản hòa tấu của màu sắc và âm thanh, là hình ảnh in sâu trong tâm trí từ thuở bé đến tận bây giờ. Nhắc đến thu, không thể không nhắc đến những kỷ niệm tuổi thơ, khi còn là đứa trẻ dạo chơi trên những con đường rợp bóng cây, nhặt từng chiếc lá vàng ép vào trang vở. Những khoảnh khắc đó đã trở thành ký ức không thể phai nhòa, đi theo tôi suốt chặng đường đời.

Mỗi khi thu qua, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rời khỏi cành cây, để lại những nhánh cây khẳng khiu mà tôi cứ ngỡ như nỗi nhớ đang đọng lại trên những ngón tay giơ lên xuyên qua ánh nắng. Mùa thu đi và mang theo những xúc cảm đặc biệt ấy, nhưng tôi biết, khi gió bấc về, khi mùi hoa sữa phảng phất trở lại, thu sẽ lại bất ngờ đến với tôi, lạ lẫm mà quen thuộc.

Tôi yêu mùa thu Hà Nội không chỉ bởi cái đẹp dịu dàng và sâu lắng của nó, mà còn bởi vì chính mùa thu đã dạy tôi biết yêu quý những khoảnh khắc giản đơn trong cuộc sống. Mùa thu giúp tôi nhận ra giá trị thực sự của sự tĩnh lặng và bình yên, biết trân trọng những điều nhỏ bé mà quý giá xung quanh mình. Qua bao năm tháng, qua từng mùa thu, tôi càng thấm thía hơn rằng, Hà Nội trong tôi không chỉ là một nơi chốn, mà là cả một trời cảm xúc, một phần không thể thiếu trong tâm hồn tôi.