Luật Thủ đô mở ra hành lang pháp lý mới, giúp Hà Nội chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư và bảo vệ môi trường. Nhưng để luật thực sự đi vào cuộc sống, TP cần thêm những khoảng xanh hiện hữu, để người dân được hít thở, nghỉ ngơi và cảm nhận sự đổi thay từng ngày của Thủ đô.
Hiện nay, TP đã hoàn thành 83/83 đồ án quy hoạch đô thị, phủ kín 100% quy hoạch chung và phân khu, tạo hành lang phát triển mới theo hướng “xanh – thông minh – bền vững”. Hàng loạt công viên, hồ điều hòa, vườn hoa được đầu tư cải tạo và xây mới; diện tích cây xanh đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường ngày càng hoàn thiện. Nhưng thực tế, “màu xanh” ấy chưa thật sự đồng đều. Ở nhiều khu dân cư cũ, sân chơi, vườn hoa vẫn là điều xa xỉ; trong khi tại các khu đô thị mới, cây xanh và mặt nước dù có trong bản vẽ nhưng chưa trở thành không gian sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng: “Hà Nội đã có bước tiến đáng kể trong quy hoạch xanh, nhưng nếu không gắn chặt với nhu cầu người dân, quy hoạch sẽ thiếu sức sống. Một khu phố chỉ thực sự xanh khi người dân cảm nhận được điều đó mỗi ngày”.
Chính vì thế, Luật Thủ đô trở thành điểm tựa quan trọng. Luật cho phép Hà Nội chủ động hơn trong xây dựng, thẩm định và thực thi các đồ án quy hoạch; ban hành cơ chế riêng về quản lý hạ tầng, đầu tư công viên, mặt nước và cây xanh; đồng thời yêu cầu công khai, số hóa dữ liệu quy hoạch, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư giám sát, góp ý. Đây là cơ chế giúp khoảng cách giữa quy hoạch và đời sống dần được thu hẹp.
Không gian công cộng là phần hồn của đô thị. Hà Nội đang nỗ lực khôi phục những khoảng thở ấy để con người tìm lại sự gắn kết với thiên nhiên. Trong Kế hoạch số 332/KH-UBND, TP đặt mục tiêu đến năm 2025 cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 62 công viên, vườn hoa, đạt 137,7% chỉ tiêu đề ra.Hiện nay, nhiều không gian xanh đã thay đổi diện mạo như ở công viên Ngọc Thụy, Lâm Hạ, CV1 Cầu Giấy, Thiên văn học Hà Đông, Mễ Trì, Phùng Khoang... cùng hàng chục vườn hoa nhỏ trong các khu dân cư ở Đan Phượng, Hoài Đức, Thượng Mỗ, Tân Lập. Ở nội đô, các vườn hoa Lê Trực, Vạn Xuân, Yec-xanh, Hồ Thiền Quang, Ngọc Lâm hay Mai Xuân Thưởng được chỉnh trang, trở lại đúng vai trò là khoảng nghỉ giữa phố phường đông đúc.
Những không gian ấy không chỉ cải thiện cảnh quan, mà còn tạo sinh khí mới cho cộng đồng. Mỗi sáng, người dân phường Ngọc Hà hay phường Bạch Mai lại tự tay chăm cây, quét sân. Ở xã Ô Diên hay Liên Minh, phong trào “xóm xanh – nhà sạch” đã trở thành thói quen hàng tuần. Từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, toàn bộ 126/126 xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây, chỉnh trang hè phố, góp phần biến xanh thành nếp sống đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án chưa chuyển động kịp nhịp sống như công viên Tuổi Trẻ, công viên Kim Quy hay công viên Chu Văn An; dự án cải tạo công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư, song còn cần cơ chế mạnh hơn để thúc đẩy.
Luật Thủ đô 2024 đã bổ sung điều khoản cho phép xã hội hóa đầu tư không gian công cộng, khuyến khích DN, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ công viên, vườn hoa, hồ nước. Đây được xem là đòn bẩy thể chế để Hà Nội có thêm nguồn lực hiện thực hóa mong muốn mỗi khu dân cư là một không gian xanh.
Mặt khác, các dự án lớn mang tính biểu tượng đang mở hướng cho Thủ đô. Dự án hai bờ sông Tô Lịch là minh chứng rõ ràng cho cách tiếp cận mới: vừa xử lý ô nhiễm, vừa tạo trục không gian sinh thái, văn hóa giữa lòng đô thị, kết nối các quận nội đô bằng hệ thống đường dạo, công viên tuyến tính và điểm sinh hoạt cộng đồng.Tương tự, dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ làm đẹp cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, mà còn mở rộng không gian giao lưu, văn hóa cho người dân, hướng tới mục tiêu biến khu vực trung tâm thành “bảo tàng mở” của Thủ đô.
KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhận xét: “Một đô thị sống động không thể thiếu công viên, hồ nước, quảng trường. Đó là không gian của cộng đồng, của ký ức và cảm xúc. Hà Nội đã đi những bước đáng kể, nhưng cần mạnh dạn hơn trong phân quyền, huy động xã hội và lắng nghe người dân ngay trong từng bước quy hoạch”.
Từ những đồ án quy hoạch, những công trình được khởi công đến những tuyến phố nhỏ đang dần sạch hơn, Hà Nội đang chuyển mình. Nhưng thách thức phía trước vẫn lớn: tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực dân số và hạ tầng khiến “xanh” dễ bị thu hẹp nếu thiếu quản lý đồng bộ.
Đến năm 2030, TP Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, diện tích cây xanh bình quân 10m²/người,; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%, và 70% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt chuẩn. Những chỉ tiêu ấy không chỉ là con số, mà là thước đo chất lượng sống, là điều người dân cảm nhận rõ nhất qua từng góc phố, con đường.
Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình tổng thể bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xanh Thủ đô hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nhiều dự án môi trường lớn đã đi vào hoạt động: Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, hệ thống quan trắc không khí, cùng các đề án phục hồi chất lượng nước sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Đó là nền tảng để khôi phục lại “sức khỏe sinh thái” của TP.
TP cũng chú trọng yếu tố con người, trung tâm của mọi quy hoạch. Các phong trào “phường xanh – phố sạch”, “chung cư không rác thải nhựa”, “gia đình phân loại rác tại nguồn” được phát động đồng loạt, gắn với kế hoạch giáo dục, truyền thông cộng đồng. Người dân giờ đây không chỉ là đối tượng thụ hưởng quy hoạch, mà trở thành chủ thể tham gia bảo vệ không gian sống.
Từ tầm nhìn quy hoạch đến hành động cụ thể, Hà Nội đang viết tiếp hành trình kiến tạo “Thành phố xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”. Luật Thủ đô mới không chỉ là khung thể chế, mà là cam kết cho một tương lai bền vững – nơi mỗi người dân đều có phần trong sự thay đổi. Khi quy hoạch gắn với đời sống, khi chính quyền và cộng đồng cùng chung tay, Thủ đô sẽ không chỉ xanh hơn, mà còn nhân văn và đáng sống hơn.






