Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hà Nội tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung cơ bản Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên - TS Đỗ Xuân Lân (Bộ Tư pháp) thông tin, Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 10/12/1984 hướng đến mục tiêu bảo đảm các quyền con người; kiên quyết loại bỏ hành vi tra tấn, đối xử tàn bạo hoặc vô nhân đạo với con người vì bất cứ lý do gì ra khỏi đời sống. Đồng thời, yêu cầu các nước phải có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tra tấn trong nước.

TS Đỗ Xuân Lân thông tin nội dung Công ước chống tra tấn. 

Ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên Hợp quốc. Việc ký kết, phê chuẩn Công ước có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam; cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.

Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Sau khi Quốc hội phê chuẩn Công ước đã tạo điều kiện để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể là quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục con người cho phù hợp hơn với Công ước và các quy chuẩn chung của pháp luật quốc tế về quyền con người.
TS Đỗ Xuân Lân cho hay, để phòng chống tra tấn, Công ước đã đề ra các nhóm giải pháp về lập pháp, hành pháp, tư pháp và nhiều biện pháp khác. Việt Nam đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp này, nổi bật là trong lĩnh vực lập pháp. Trong đó, Hiến pháp 2013 nêu rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về than thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” (Khoản 1, Điều 20).
Cũng theo TS Đỗ Xuân Lân, tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn đến với người dân là một trong những nghĩa vụ quan trọng đầu tiên của các nước thành viên. Đây cũng là một giải pháp quan trọng góp phần phòng ngừa các hành vi tra tấn. Bộ Tư pháp đã chủ trì, xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hàng năm, trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn quốc, Bộ Tư pháp luôn nhấn mạnh đến nội dung về quyền con người, trong đó có quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục.
Thời gian qua, Hà Nội cũng đã tích cực triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Công ước, góp phần đưa chính sách bảo vệ quyền con người đi vào cuộc sống ngày càng thực chất, hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, văn minh, kiến tạo, phục vụ.