Fanpage chính thức của CLB phải thừa nhận “Những gì diễn ra trên sân Pleiku ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đã không diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ và cầu thủ, ban huấn luyện đội chủ nhà”. Phải nói là rất thất vọng thì chính xác hơn.
Nên nhớ với đội hình sứt mẻ do chấn thương nhưng đây vẫn là lần thứ 2 trong mùa giải này, các cầu thủ đội bóng thủ đô đã giành thắng lợi HAGL, với đội hình có tới 5,6 tuyển thủ quốc gia. Một thất bại mà người ta rất khó bào chữa với bất cứ lý do gì.
Dấu ấn một ông bầu
Kể từ V-League 2015, bầu Đức đã thực hiện một điều chưa đội bóng nào từng làm: thay máu toàn bộ đội bóng cả trong lẫn ngoài. Ông đặt niềm tin vào lứa trẻ khoá 1 học viện HAG với những cầu thủ đầy triển vọng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương…bỏ qua ngoài tai tất cả những lời tư vấn.
Thua đậm mãi cũng khó vui, thưa bầu Đức. Ảnh VPF |
Đặt hết niềm tin vào các cầu thủ con cưng, nên hễ đội bóng thi đấu không thành công thì việc đầu tiên của bầu Đức là “trảm tướng”. Đến giờ, 5 năm thì HAGL qua đã dùng khá nhiều ông thầy, tây có, ta có. Đó là Guillaume Graechen, Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh, Lee Tae-hoon và bây giờ là bộ đôi Dương Minh Ninh, Văn Đàn. 6 mùa giải “tốn” đến 5 HLV trong đó Dương Minh Ninh được tải bổ nhiệm lần 2 nhưng thành tích của họ chỉ là 13,12,10,10, 8 và nhiều khả năng năm nay sẽ cán đích thứ 7 do điều lệ thi đấu mới.
Các cầu thủ HAGL có chất lượng không tồi, đó là sự thật bởi đối đầu với các cầu thủ HAGL giỏi vờn bóng vào loại bậc nhất Việt Nam thì tỷ lệ cầm bóng giữa 2 đội chỉ 43/57. Điều khác biệt chính là độ tinh quái trong từng đường bóng thì sau 5 mùa giải đá V.League, chúng ta vẫn chưa thấy ở những đôi chân tuyển thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Phải chăng “đá cho vui” nên chỉ thế?
Kể từ khi có HLV thể lực Lee Gi-Nam thì đôi chân của “những đứa con nhà bầu Đức” đã đủ cày ải đến phút 90, nhưng điểm yếu tâm lý vẫn chưa thể nào khắc phục. Trong trận thua tan nát mới đấy điều đáng chú ý là trong trận đấu này, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chứ không phải 2 HLV trưởng Nguyễn Văn Đàn hay Dương Minh Ninh mới là người đứng ra chỉ đạo và hò hét truyền lửa cho các cầu thủ. Tính ra từ khi thay tướng, HAGL mới chỉ thắng 1 trận trước TP. HCM ở vòng 13 giai đoạn trước khi thua 2 trận liên tiếp với mỗi trận 4 bàn thua.
Nhạt nhòa bản sắc
Điều gì khiến cho, không phải Hà Nội, Viettel mà ngày cả những đội bóng thường thường như SLNA hoặc thậm chí Nam Định, chỉ cần quyết tâm là có thể giành chiến thắng đội bóng sở hữu 1/3 đội hình chính của đội tuyển quốc gia? Điều gì đã khiến cho các ngoại binh thi đấu vật vờ ở HAGL lại trở thành ngôi sao ở đối bóng khác, Rimario là điển hình nhất? Điều gì đã khiến cho các thủ môn về đầu quân cho HAGL là mắc sai lầm, nhưng rời Phố Núi lại tỏa sáng?
Người ta chỉ còn thích xem các cầu thủ HAGL trong màu áo tuyển quốc gia, dưới bàn tay của ông Park. Ảnh HAGLFC |
Thất bại và “trảm tướng” là giải pháp quen thuộcc ủa đội bóng phố Núi lâu nay và giờ đây người hâm mộ HAGL cũng đã quá nhàm, truyền hình cũng không còn chọn quay các trận đấu của Phố Núi như những năm trước đây. Người ta chỉ thích xem các cầu thủ HAGL trong màu áo tuyển quốc gia, dưới bàn tay của ông Park.
Dưới sự chỉ đạo của bầu Đức, loay hoay đủ cách nhưng vân không thể nâng tầm một lứa cầu thủ được đánh giá là tài năng của sân cỏ Việt Nam cách đây 5 năm. Vấn đề nằm ở triết lý bóng đá của bầu Đức, hay bàn tay huấn luyện, chỉ đạo của các HLV? Có người lại cho rằng mấu chốt vấn đề nằm ở đôi chân và cái đầu các cầu thủ HAGL khi nghe điệp khúc “đá cho vui” của ông bầu thì họ trở nên hững hờ hơn bao giờ hết. Vậy nên thay đổi từ đâu bây giờ?