Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hại đời bé gái, gã hàng xóm định "xổ toẹt"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 15 tuổi nhưng T nom phổng phao. Cô bé cao 1m60, da trắng mịn và sở hữu đôi núm đồng tiền lúng liếng. Vẻ đẹp trong sáng ấy khiến Thế say như điếu đổ.

Xót con, bố rình bắt "yêu râu xanh"

4 lần rình mà chưa bắt được tận tay Nguyễn Khắc Thế (còn gọi là Tám), SN 1975, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, "tòm tem" với con gái mình, tối 5-5-2011, ông Nguyễn Đắc T rủ con rể (Nguyễn Thế D) thử một lần nữa. Tới căn lều của gia đình ở cánh đồng Dộc Đứt, xã Hiệp Thuận, cách nhà hơn 1km, ông bố và anh con rể chia nhau tìm chỗ nấp. 30 phút trôi qua, trống ngực đánh thình thịch thì anh D nghe bố hô: "Bắt được rồi!". Anh chạy vội vào thì cô em vợ (Nguyễn Thị Kim T, SN 1996) nhào ra. Giữa nhà, ông T đang giằng co với một người đàn ông trung tuổi, thấp đậm. Anh D đứng chặn ở cửa không để người lạ thoát thân. Khi ấy, Thế mặc áo thổ cẩm, quần ngố màu xám, chân đất. Trước đó, anh D có nghe vợ than, gần đây, T ở nhà một mình và có một người đàn ông tán tỉnh. Hai người đã "quan hệ" và T đang mang thai. Anh D cùng vợ sang nhà ngoại hỏi rõ sự thể thì ông T rủ đi "rình". Tóm được kẻ vụng trộm, ông bố này đã "tố" với cơ quan công an. Kẻ đồi bại không ai khác chính là em trai người bạn thân của ông T. Là hàng xóm láng giềng nhưng Thế không buông tha cho con bé. Thậm chí, bị "vạch" tội, Thế còn kêu oan. Vì lẽ ấy, ông T dằn lòng mà đề nghị cơ quan giám định xét nghiệm ADN để làm rõ cái thai có phải của Thế không. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho biết T có thai khoảng 6 tuần và Thế chính là "tác giả...

Chỉ là giao cấu với trẻ em?

Bị hại đề nghị xử kín nên tại phiên tòa, ngoài HĐXX, bị cáo và luật sư thì có vẻn vẹn 3 người được dự (ông T, chị gái Nguyễn Thị Kim T và vợ bị cáo). Trước HĐXX sơ thẩm TAND huyện Phúc Thọ, Thế quả quyết, T thuận tình nên hành vi của bị cáo chỉ là "giao cấu"... Còn KSV giữ quyền công tố lại khẳng định, ngày 8-4-2011 (tức ngày 6-3 âm lịch), khi xem rước kiệu nhân dịp hội làng xã Hiệp Thuận, mải vui đùa, T va vào người Nguyễn Khắc Thế. Khi ấy, Thế trêu: "Thích gì?". "Thích gì cũng được" - T đáp bằng cái giọng trẻ con. Được đề nghị, cô bé cho bị cáo số điện thoại di động. Ăn tối xong, khoảng 19g cùng ngày, Thế gọi điện hẹn hò. Hai người đã gặp ở bờ mương cánh đồng Dộc Đứt, xã Hiệp Thuận. Ở nơi trăng thanh gió mát, Thế đã "gần gũi" T. Sau buổi thân mật đó, cả hai không liên lạc. Bẵng đi, trưa 4-5-2011, T hoảng hốt báo Thế mình có thai. Sáng 5-5-2011, cô bé hẹn Thế ra điểm hẹn cũ để bàn bạc thì bị ông T theo dõi, bắt gặp.

Thế nói, ngày 8-4-2011, rượu vào, bị cáo nảy sinh ham muốn dục vọng. Nhớ tới số điện thoại T cho, Thế trêu ghẹo và hẹn ra bờ mương tâm sự. Không ngờ, T nhận lời và hai người đã "quan hệ" mà cô bé không có kháng cự gì. Chăm chú dõi theo từng diễn biến, vợ của Thế ngồi lặng người, ánh mắt buồn bã.

Tại tòa, bị hại và bị cáo mô tả những tình tiết vênh nhau. Đáng nói, tòa lại công nhận lời khai của Thế. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo phạm tội "Giao cấu với trẻ em" theo khoản 2  (làm nạn nhân có thai) Điều 115 BLHS và tuyên 5 năm 6 tháng tù (mức án cao nhất của khung hình phạt là 10 năm).

Cả bị cáo và bị hại đều kháng cáo. Phía bị hại cho rằng, phải truy cứu Thế tội "Hiếp dâm trẻ em". Xem ra, quan điểm của ông bố này cũng cần được xem xét nghiêm túc, bởi lẽ:

Thứ nhất, Thế nói, giao cấu với T ở bờ mương thôn Dộc Đứt. Nhưng T quả quyết là tại lều nhà mình. Lời khai của hai bên mâu thuẫn nhưng CQĐT không tiến hành đối chất để làm rõ hiện trường xảy ra vụ án. Trong khi, ngày 8-4-2011 trời mưa, vậy mà công tố viên nói rằng trời nắng. Trời nắng hay mưa rất quan trọng vì nó liên quan đến địa điểm Thế phạm tội. Nếu trời mưa thì hai người khó có thể "gần gũi"  được.

Thứ 2, Thế khai, sáng 5-5-2011, cô bé hẹn Thế buổi tối cùng ngày ra bờ mương cánh đồng Dộc Đứt để bàn bạc chuyện giải quyết cái thai. Thực tế, tối đó, khi bị cáo và bị hại đang trao đổi tại lều (chứ không phải bờ mương) thì ông T và anh D "bắt" được.

Thứ 3, Thế và T không có tình cảm với nhau. Bị đe dọa nên T phải "quan hệ" trái ý muốn. Suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, T đều khai thống nhất như vậy. Như vậy, chỉ dựa vào lời Thế mà quy kết rằng, bị hại "đồng thuận" là thiếu khách quan.

Lời trần tình của cô bé bị lạm dụng!

15 tuổi nhưng T nom phổng phao. Cô bé cao 1m60, da trắng mịn và sở hữu đôi núm đồng tiền lúng liếng. Vẻ đẹp trong sáng ấy khiến Thế say như điếu đổ. Nhưng cô bé thì chẳng đoái hoài đến người đàn ông trung tuổi, đã có vợ và hai con. "Ở lớp, nhiều bạn trai thích nhưng cháu có để ý đâu, cháu yêu chú Thế làm gì!" - T cất giọng thẳng thừng. Theo lời bị hại, trước Tết Nguyên đán khoảng 4 đến 5 tháng, mỗi lần chạm mặt ở ngoài đường, Thế hay tán tỉnh. Một vài lần, gã rủ đi nhà nghỉ, T rất bực nên phản ứng gay gắt. Chuyện này, cô bé có kể với mẹ. Vì lẽ đó, bố mẹ đã đưa T ra căn lều (liền với quán bán hàng nước của bà nội) để tạm lánh. Nhưng sự phòng xa đó không thoát được ý đồ đen tối của Thế.

"Khoảng 3g sáng một ngày cuối tháng 2-2011 (âm lịch), bố mẹ cháu đi kéo vó, chỉ còn lại mình cháu ngủ trong căn lều. Khi ấy, chú Thế gọi cửa hỏi mượn điếu cày. Cháu tưởng thật, mở cửa thì chú ấy xông vào ôm chầm lấy cháu. Cháu vẫy vùng, nhào ra mở cửa. Chú ấy lại lao đến, bế thốc lên giường. Cháu chống cự, giãy giụa nhưng… Lần đó, âm hộ cháu bị chảy máu một tí. Đêm 6-3-2011 rạng sáng 7-3-2011, chú ấy lại đến gọi cửa nhưng cháu không mở. Thấy vậy, chú ý dọa: "Mày không mở tao đập cửa". Sợ mọi người biết, cháu buộc phải làm theo. Chú còn giao cấu 2 lần nữa và khoảng tháng rưỡi sau, không thấy có kinh. Cháu đi mua que thử thai thì thấy lên 2 vạch nên mới biết là đã có thai. Cháu có gọi điện bảo chú ấy giải quyết thì chú ấy bảo mấy trăm là xong, viên thuốc là xong. Quá lo lắng, lúc ra chơi giữa giờ học, cháu trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện lần nữa. Khi ấy, chú Thế nói, yên tâm đi, mới có 2 tháng thì lo gì. Tối 5-5-2011, chú Tám đến đứng ở cửa, cháu ngồi ở trên giường. Cháu có nói, là chú ép làm cháu có thai. Một lần nữa, chú bảo, bụng cháu còn bé mua thuốc uống là xong. Cháu có xẵng giọng với chú ấy, hai người lời qua tiếng lại rồi bố cháu đến…".

Con gái ra nông nỗi này, ông T thương con nhưng không giấu đâu cho hết xấu hổ. Giờ thì cả làng biết chuyện, T lỡ dở học hành vì vụ án xảy ra đúng đợt thi cấp III. Xót con, ông T định "xử" Thế nhưng ông kịp bình tĩnh vì nghĩ, mọi sự phải tuân theo pháp luật. T quá nhỏ, tương lai còn dài phía trước, ông T đã đưa con gái đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây bỏ cái thai. Nhưng bị sót nhau nên các bác sĩ phải tiến hành thêm các thủ thuật. Vợ chồng ông T rất lo lắng vì cô bé đang bị viêm nhiễm phần phụ. Vậy mà, sau phiên xử, phía bị cáo còn dọa đánh bị hại. Ông T đã phải gửi con tá túc ở nhà một người quen. Giờ, khi việc học hành đứt đoạn, T theo chị gái đi làm tại một xưởng sản xuất thú nhồi bông. Thời gian qua đi nhưng vết thương thể xác và tinh thần của cô bé vẫn chưa lành. T được bố đưa đi điều trị tâm lý ở Trung tâm chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em của Bộ LĐ- TB-XH. Cô bé bất hạnh này hoang mang và luôn có ý nghĩ tiêu cực.

Đau lòng hơn cả là bà Nguyễn Thị H, mẹ của T. Người mẹ này héo hon khi cuộc đời con gái bị hủy hoại bởi gã hàng xóm đê tiện. Bà dằn vặt vì mải cuộc mưu sinh mà ít ở bên, quan tâm đến cô con gái tuổi dậy thì. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, phía bị hại đã kháng cáo. Họ trông đợi một bán án đúng người, đúng tội.