So với bạn bè cùng trang lứa, Huy nổi bật bởi ngoại hình hoàn hảo với chiều cao 1m75, nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp trai. Anh lại là thạc sỹ du học châu Âu, gia đình cũng thuộc loại khá giả nhưng đến giờ, gần 30 tuổi anh vẫn chưa mảnh tình vắt vai và bị xếp vào “hàng ế”. Huy cũng đem lòng yêu một vài cô gái, những cô gái Huy thầm thương trộm nhớ đều xinh đẹp, giỏi giang và hơn cả là vừa ý mẹ anh. Thế nhưng tình cảm của Huy thường chỉ là tình cảm đơn phương, hoặc nếu có ai đáp lại thì cũng chỉ dừng ở mức cảm mến chứ không ai dám tiến quá sâu. Người ngoài nhìn vào không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng, với những người quen thân với Huy thì chẳng có gì lạ. Thậm chí, mấy người độc miệng còn tuyên bố, "có con bé nào vô phúc mới lấy thằng Huy". Tất cả cũng bởi bà mẹ "Võ Tắc Thiên" của Huy và bản tính "bám váy mẹ" của anh chàng. Mọi việc lớn bé anh đều nhất nhất nghe lời của mẹ. Mẹ là người quyết định và chọn lựa cho anh mọi thứ, từ việc anh mặc đồ gì, đi xe gì, đi chơi mấy giờ về, thậm chí cả việc nên yêu ai và được ai yêu. Có lẽ bị phụ thuộc vào mẹ quá lâu nên sau bốn năm đi du học xứ người, anh vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của bà. Trước khi Huy lên đường đi du học, mẹ anh đã dặn không được yêu đương mà chỉ được tập trung vào việc học, khi nào về nước, mẹ anh sẽ chọn cho anh một cô ưng ý. Huy làm đúng những gì mẹ anh muốn. Anh luôn đứng đầu lớp và còn nhận được bằng khen của Đại sứ quán vì có thành tích học tập xuất sắc.
Mẹ anh cũng giữ đúng lời hứa, giới thiệu cho anh Thu Ngân, là con gái của đồng nghiệp làm cũng cơ quan đồng thời cũng là hoa khôi của một trường đại học có tiếng. Biết tiếng Ngân xinh đẹp, giỏi giang, mẹ Huy đã tìm cách để con trai mình có cơ hội làm quen. Ban đầu Huy làm theo lời mẹ tình nguyện đến dạy ngoại ngữ cho Ngân. Anh nhanh chóng có cảm tình với cô. Rồi sau đó anh rủ cô đi chơi. Những lần đi chơi với Huy, Ngân để ý cứ khoảng 30 phút mẹ của Huy lại gọi điện cho anh để hỏi xem anh đang ở đâu, đang làm gì và bảo anh về nhà sớm. Hôm nào Huy và Ngân đi chơi đâu đó xa hoặc bị tắc đường về muộn hơn mọi khi một chút là mẹ của Huy lại gọi điện liên tục để giục anh về. Nhiều lúc ngồi sau Ngân cũng cảm thấy rấy khó chịu. Cô thầm nghĩ mình là con gái mà bố mẹ chưa gọi điện giục về thì thôi, vậy mà Huy là con trai nhưng mẹ anh lại quan tâm thái quá giống như một đứa trẻ con vậy. Ngân có hỏi thì Huy chỉ gãi đầu thỏ thẻ: “Mẹ sợ anh mới về nước chưa quen với giao thông ở Việt Nam nên hỏi xem đi đường thế nào”. Ngân nhớ có lần đến nhà Huy chơi, cô tỏ ý muốn giúp Huy rửa bát đĩa nhưng anh bảo: “Em không biết úp bát đúng vị trí, về mẹ anh sẽ không hài lòng”. Sau đó Ngân còn phải ngồi đợi Huy lau nhà sạch sẽ rồi mới được đi chơi với cô. Chưa hết, nếu hai người có đi ăn uống ở đâu thì Huy cũng thường ăn rất cầm chừng, bởi vì mẹ anh vẫn phần cơm ở nhà, nên anh muốn để bụng còn ăn cơm mẹ nấu. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy đã khiến Ngân dần mất cảm tình với Huy. Cô không muốn hẹn hò với một anh chàng chỉ thích làm theo lời mẹ. Ngay đến việc đi chơi cũng không tự chủ được giờ giấc, rồi ăn uống không thoải mái. Đấy là chưa kể nhiều lần cô mua đồ tặng cho Huy như quần áo, giày dép nhưng không thấy Huy dùng. Hỏi ra mới biết mọi đồ dùng cuả Huy đều do mẹ anh lựa chọn nên bà không đồng ý cho anh dùng đồ tặng vì không giống với loại mình mua. Mối tình chưa kịp thành đã nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Cô gái tiếp theo mà Huy yêu cũng là một cô gái xinh xắn và giỏi giang không kém tên là Ngọc Bích. Vì mẹ Huy chưa biết Ngọc Bích nên trước khi “tán”, Huy phải mang ảnh của cô về cho mẹ xem rồi tìm hiểu về gia thế của cô. Khi mẹ đồng ý rồi, anh mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Có lợi thế làm cùng cơ quan nên thỉnh thoảng Huy vẫn đến đưa đón Bích đi làm. Thế nhưng cũng chính từ việc đó mà Huy mất điểm trong mắt Bích. Bạn bè Bích thường chê cách ăn mặc của Huy lạc hậu và không phù hợp với một cô gái xinh đẹp và hợp thời trang như cô. Không ít lần cô thấy xấu hổ vì bạn bè chê bai cách ăn mặc của Huy. Cô bạn thân của Bích chê thẳng thắn: “Con trai mà lại đeo khẩu trang màu hồng, quần áo như đồ của bố mình vậy”. Bích có góp ý về cách ăn mặc của Huy thì anh bảo: “Quần áo của anh là do mẹ chọn, dù biết không hợp với tuổi lắm nhưng anh vẫn mặc vì sợ mẹ buồn”. Huy còn kể mẹ anh thích được tự tay sắm đồ cho con, nên hầu hết mọi đồ từ quần áo, giày dép đến những thứ nhỏ nhặt như tất hay bàn chải đánh răng cũng do mẹ anh mua. Bích còn phát hiện ra thêm nhiều điều "thú vị" về Huy như một tuần anh phải có ít nhất bốn buổi tối ăn cơm ở nhà, nếu Huy đi ăn ở ngoài với bạn bè thì sau đó về vẫn phải ăn cơm mẹ phần vì bà sợ anh đói. Nếu anh có uống bia hay uống rượu với bạn bè thì trước khi về nhà, Huy thường nhai kẹo cao su hoặc ngậm một lát chanh mỏng để bớt mùi hôi hoặc nếu mẹ có kiểm tra thì cũng chỉ nghĩ anh uống ít. Anh kể, cũng có một vài lần anh quá chén, sau những lần ấy mẹ anh cấm đi uống bia rượu mất một tháng. Nếu Huy có lấy lý do vì công việc cần phải tiếp khách thì mẹ anh lại lấy lý do là bị mệt và muốn anh ở nhà chăm sóc. Không chỉ Bích mà ngay cả bạn bè của cô cũng nhận thấy Huy là một anh chàng “bám váy mẹ”. Bạn bè Bích có người còn thẳng thắn: “Mẫu người này ở nhà thì bám váy mẹ, đến khi lập gia đình thì chuyển sang bám váy vợ”. Chẳng phải đợi đến khi nghe được những lời chế giễu ấy, Bích đã quyết định chấm dứt mối tình mới chớm nở với Huy. Huy cố níu kéo nhưng ngay cả khi anh giữ cô lại, Bích biết đó cũng là vì mẹ anh muốn như vậy.
Người ta vẫn thường nói, một người phụ nữ thông minh sẽ chọn cho mình một người đàn ông để làm chỗ dựa, chứ không bao giờ chọn một người đàn ông để mình làm mẹ, lại càng không bao giờ chọn người đàn ông chỉ biết "mẹ anh bảo...". Nói như vậy không có nghĩa một người đàn ông nghe lời mẹ là xấu, nhưng khi anh ta bị thụ động và không có chính kiến của mình thì sẽ khó lòng có thể trở thành một bờ vai vững chắc cho người bạn đời của mình.