Hàng xôi của bố

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

An sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm nghề nông. Thương bố mẹ, cô nỗ lực học tập để sau này có tương lai tốt đẹp hơn...

Tranh minh họa: Đặng Thu Hằng.
Tranh minh họa: Đặng Thu Hằng.

Ngày biết điểm thi đại học, cả gia đình cô phấn khởi vì An không những đỗ vào ngành Y mà còn đỗ với số điểm rất cao. Với mong muốn để con gái có điều kiện học hành thành tài, bố An quyết định rời quê lên thành phố theo con gái. Ông chọn một góc nhỏ ở chợ gần trường An học để bán xôi và tiện đưa đón con. Bố An vốn nấu ăn rất ngon nên ngay nồi xôi đầu tiên, ông đã có rất nhiều khách hàng. Ai nấy đều khen xôi ngon, lại rẻ, có người gắn bó với hàng xôi của ông nhiều năm về sau.

Cũng nhờ hàng xôi của bố, An có điều kiện biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Bất kể con gái cần gì, ông đều cố gắng đáp ứng để con tập trung học hành, nghiên cứu. An có cô bạn cũng khó khăn, mồ côi bố. Thấy vậy, bố An bảo con gái hàng ngày rủ bạn ra hàng xôi ăn sáng no bụng rồi hãy đi học, ông không lấy tiền. Bố An động viên An và bạn chăm chỉ học hành để sau này có công việc ổn định, đỡ vất vả hơn bố mẹ.

Năm cuối, An tốt nghiệp thủ khoa. Hôm nhà trường trao bằng cử nhân, bố mẹ đều đến dự, chia vui với cô. Trong ánh mắt họ ánh lên niềm xúc động, tự hào về con gái. An được nhà trường giữ lại làm giảng viên đại học nhưng cô quyết định về làm việc ở bệnh viện quê nhà. Cô mong muốn được cống hiến cho người dân quê hương mình. Còn bạn An cũng được nhận về làm việc tại một bệnh viện lớn.

Đến nay, An đã gắn bó với bệnh viện được 10 năm. Cô trở thành bác sĩ giỏi, được nhiều bệnh nhân tin tưởng, yêu mến. Rất nhiều ca bệnh khó đã được cô và đồng nghiệp xử lý, cứu bệnh nhân khỏi “lưỡi hái tử thần”. Nhiều người biết ơn An, mang quà đến biếu nhưng cô không nhận và bảo: “Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, chỉ cần bệnh nhân mạnh khỏe trở lại thì đó đã là món quà quý giá nhất với chúng cháu rồi. Cháu xin được nhận tình cảm của các cô chú thôi ạ!”.

Hàng xôi của bố đã chắp cánh cho ước mơ của An bay cao, bay xa hơn. Nhìn con gái có được thành công, với công việc cứu người ý nghĩa, bố An cảm thấy rất mãn nguyện. Chính sự hy sinh của bố đã trở thành động lực quan trọng để An không ngừng vươn lên trong học tập và làm việc, trở thành một bác sĩ có tâm, có tầm, cống hiến hết mình cho quê hương.