Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hạnh phúc không mong manh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị đi đi lại lại trước cổng. Định bước vào nhưng rồi lại thôi, một nỗi sợ vô hình...

Kinhtedothi - Chị đi đi lại lại trước cổng. Định bước vào nhưng rồi lại thôi, một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy chị. Chị sợ mình không thể nào chịu đựng được điều mình nhìn thấy. Chị đã suy nghĩ rất nhiều mới đến nơi đây, nhưng đến nơi, đôi chân chị chân mang thêm một cục sắt to nặng nề không thể lê bước qua cánh cổng. Chị lại đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn sâu vào bên trong.

Anh đi làm ở thành phố. Có khi cả tháng mới về nhà. Mỗi lần anh về, đối với chị và các con, những ngày ấy quý giá vô cùng. Chị ước có thể kéo dài mãi cái thời gian ở nhà ấy của chồng, nhưng vèo cái nó trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Sáng thứ Hai, anh lại tất tả chạy ngược lên trên thành phố để làm việc. Vất vả là thế, xa nhau là thế nhưng chị biết làm sao khi kinh tế chính trong gia đình chỉ có anh. Còn chị ở nhà loanh quanh heo gà với hai đứa con, thêm mấy sào ruộng cũng đủ ăn. Tiền anh gởi về thì chị tích cóp để dành mai mốt xây được cái nhà cho nó nên hồn chứ giờ ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp, mấy mẹ con với mẹ chồng chui ra chui vào thấy cũng khó khăn. Sống khổ nhưng chị thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh không gia trưởng, mà ngược lại, chuyện gì cũng hai vợ chồng bình đẳng giúp đỡ nhau. Khi nào về nhà, anh cũng xắn tay áo lên giúp vợ như tra lại cái đèn, bưng thùng nước, đến mùa vụ thì anh xuống ruộng cắt lúa cùng chị. Hai đứa con gái, một tám tuổi, một bốn tuổi thì háo hức đón ba lắm. Lúc nào có ba ở nhà là chúng ríu ra ríu rít như con chim đang hót, đòi ba cõng, ba kể chuyện, ba dẫn đi chơi. Anh được cái thương con, con đòi gì cũng chiều. Nhiều lần, chị la anh, bảo chiều vậy, con nó hư, thì anh cười, lâu lâu anh mới về, chiều con một tý có sao đâu, bữa sau anh đi, lại nhớ mấy đứa nhỏ. Nghĩ anh nói cũng có lý nên chị cũng thôi cằn nhằn, cứ để cho mấy cha con anh chơi đùa mà lòng chị rộn lên niềm hạnh phúc.

Mẹ chồng chị thì càng ngày càng lẫn. Nhiều khi mới ăn cơm xong, bà lại hỏi, sao tới giờ rồi mà không có đứa nào dọn cơm hết vậy? Nhiều bữa còn hờn chị, bảo chị không thương bà nên bắt bà nhịn đói. Hay thằng Tùng, sao nó đi học mãi chưa về? Lên cấp ba rồi, lớn rồi mà cứ đi chơi lêu lỏng thế đấy! Tùng là tên anh, chồng chị. Cứ chiều chiều là mẹ chồng chị lại chắp tay sau lưng nhìn về phía đầu làng chép miệng hỏi Tùng. Chị thấy thương mẹ, nhưng cũng không biết làm sao, cái bệnh tuổi già đâu có sách vở, thuốc thang nào chữa hết. Bà hay nhầm chị với cô Khảm đã mất sau khi trượt chân té xuống giếng vào một đêm đi tắm muộn. Cái giếng nằm sau vườn, cách nhà cũng hơn chục mét nên cả nhà không ai biết, tưởng cô đã đi ngủ sớm, đến sáng phát hiện thì mọi chuyện đã muộn. Năm ấy cô Khảm học lớp mười. Cũng trong năm ấy, bố chồng của chị mất do tai nạn giao thông. Có lẽ vì chuyện đó mà bà đã bị sốc một thời gian dài, nên giờ trí nhớ không được tốt lắm.

 
Minh họa: HOÀI VĂN
Minh họa: HOÀI VĂN
- Khảm ơi! Con xem phải thằng Tùng nó về không? Sao anh mày đi học lâu thế mà chưa về! Mẹ đang định nhờ nó chạy lên chỗ ba lấy ít thanh trà về ăn, ba mới nhắn cho mẹ.

- Anh Tùng cuối tháng mới về mẹ à! Mẹ vào nhà đi, đừng đợi ảnh nữa. Tý nữa con sẽ mang thanh trà về cho mẹ. - Chị dìu mẹ vào nhà rồi cũng nhìn xa xăm theo mắt mẹ.

Ngôi nhà trong buổi chạng vạng vắng bóng đàn ông trở nên hiu quạnh hơn, tự nhiên chị lại thấy nhớ anh. Tháng này, anh đi công tác nên cuối tuần anh không về. Vậy là tổng cộng gần hai tháng rồi, chị chưa gặp mặt anh. Hai đứa con gái chị nhớ bố quay quắt. Tối, con gái thầm thì với mẹ: Con muốn ba ở với mẹ con mình, con không muốn ba đi xa đâu mẹ, con nhớ ba lắm. Mỗi tối, nghe con gái thủ thỉ, nhìn bức tranh con vẽ hình gia đình nắm tay nhau đi chơi, chị chợt thấy lòng mình cứ nhói lên, vì nỗi thương con, vì nỗi nhớ chồng. Ôm con mà nước mắt cứ chực rơi.

Anh gọi điện nói sẽ về sau một tháng đi công tác ở Thâm Quyến. Anh nói anh mua rất nhiều quà cho chị, cho mẹ và cho các con. Chị vui tới trào nước mắt. Cả ngày hôm ấy, cứ chốc chốc chị lại ngẩng lên nhìn ra ngoài ngõ. Nghe tiếng xe hay tiếng bước chân ai, chị đều chạy ra, nhưng đến xế chiều rồi vẫn chưa thấy anh về.

- Mẹ sắp nhỏ, đợi ai mà cả ngày nay cứ chạy ra chạy vô nhà vậy?

- Anh Tùng nói hôm nay về mẹ à!

- Cứ vô nhà đi, tý nữa nó về thôi, ngóng làm gì! - Tự nhiên hôm nay, mẹ lại nói năng rất tỉnh làm chị cũng vui hẳn. Chị vô nhà dọn cơm, bữa cơm hôm nay có hương vị của sự háo hức, đợi chờ. Lâu lâu, chị chợt mỉm cười khi nhìn ra ngoài cổng.

Ngồi ăn cơm mà chị vẫn cứ ngóng ra ngoài ngõ. Gần 9 giờ tối, mới thấy dáng anh xiêu vẹo đi vào nhà, khuôn mặt mệt mỏi. Anh bảo xe bị hư giữa đường nên về trễ. Chị muốn ôm anh quá, nhưng cố kiềm lòng mình, đỡ cái ba lô to bự sau lưng anh xuống. Đúng như lời anh nói. Anh mua rất nhiều quà về cho cả nhà. Nhìn anh đen hẳn sau một tháng không gặp. Hai đứa con chị thì cứ bám lấy anh không rời một bước, cứ như sợ ba của chúng lại biến mất.

- Tiền đâu mà anh mua nhiều đồ thế?

- Nằm trong tiền công tác phí. Với lại em cũng đừng lo quá, anh biết chi tiêu hợp lý mà. Em mặc thử chiếc áo này vừa không? Anh mua bên đó, hàng đẹp mà lại rẻ nữa. Em cũng lo chăm lại mình đi, dạo này anh thấy da em khô lắm. - Anh vừa nói vừa cười nhìn chị.

Chị cầm cái áo màu hồng cánh sen trên tay chồng. Rồi đưa bàn tay của mình sờ lên khuôn mặt thô ráp và nứt nẻ. Đúng thật là chị lâu rồi cứ con cái, nhà cửa, ruộng vườn mà quên đi mất bản thân mình. Chợt chị nhìn qua anh. Hai người bằng tuổi nhau, học cùng lớp với nhau thời cấp ba. Chị rớt đại học, ở nhà học trung cấp rồi xin việc ở một công ty tư nhân. Anh thì đậu đại học và tốt nghiệp xong thì xin việc luôn ở thành phố. Cuộc sống gia đình anh khó khăn, cưới anh xong, chị cũng nghỉ việc để ở nhà, chăm lo ruộng vườn thay anh, nuôi mẹ và nuôi anh ăn học. Giờ công việc anh ổn định, chị có thể thảnh thơi hơn một chút. Nhưng chị thấy mình già hơn anh nhiều quá. Nhiều lúc hai vợ chồng nói chuyện, chị cũng thấy mình trở nên xa lạ với anh. Hay là chị đã quá nhạy cảm rồi chăng?

- Anh về đợt này được nghỉ nhìều không?

- Anh xin nghỉ phép được 10 ngày. Sau đó, chắc hơn hai tháng anh mới về lại. Công ty đang có dự án, nên anh phải ở lại.

Chị mừng khi nghe anh nói nghỉ 10 ngày, 10 ngày chị sẽ được ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc. 10 ngày anh ở nhà, mẹ sẽ vui, đỡ lẫn hơn hẳn. Các con lúc nào cũng xúm xít bên bố khiến cho nhà tràn ngập tiếng cười nhưng câu nói sau của anh khiến chị buồn, một nỗi buồn khó tả. Chị vẫn cố cười sau khi thử cái áo và khen anh khéo chọn áo hợp với chị. Nhưng làn da đen sạm này đâu có hợp với chiếc áo màu cánh sen  kia. Có phải anh đã không để ý đến chị, hay là chị quá nhạy cảm chăng?

Chị vùi mình vào cái mùi thân thể thân thuộc của anh mà đã lâu lắm rồi ,chị chưa được ngửi thấy nó. Anh ôm chị vào lòng: "Mẹ già rồi nên có gì em cũng cố chịu đựng nhé!". Chị gật đầu, có khó khăn nào mà chị chưa vượt qua đâu. Thời anh đi học, anh đi làm, gia đình anh, một mình chị cáng đáng. Cả chú út cũng một tay chị nuôi lớn, cho ăn học và cưới vợ. Chị có nề hà gì đâu. Anh hôn lên trán chị. Hương bưởi ngoài vườn thoảng vào phòng vỗ về giấc ngủ hạnh phúc của chị.
*

*    *
Hai tháng hơn, anh chưa về nhà. Những cú điện thoại gọi về cũng dần thưa đi. Chắc là anh bận việc lắm. Nhưng dạo này trời trở gió, mẹ trở nên bệnh nặng, trí nhớ lộn xộn, mẹ đã gọi tên tất cả những người đã ra đi khiến chị sợ hãi. Chị liên lạc với anh nhưng mỗi lần anh chỉ nói được dăm ba câu, câu được câu mất, lại bận việc và tắt máy. Chị đâm lo lắng cho anh. Qua những ngày gió, mẹ chồng chị có vẻ khá hơn. Chị nhờ chú út trông mẹ và hai đứa con giúp chị. Chị khăn gói lên thành phố tìm anh. Đất chật người đông khiến chị ngột thở. Đến nhà anh, cửa khóa, gọi điện cho anh thì liên lạc không được. Chị ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chờ anh, từ lúc giờ tan tầm với tiếng còi xe inh ỏi đến lúc phố lên đèn. Những đứa trẻ 9x trong những bộ cánh xinh đẹp xuất hiện trên phố. Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi, chị chợt thấy thương hai đứa con của mình. Chị lan man suy nghĩ, đôi mắt chị như hút vào những cặp đôi đang khoác tay nhau đi trên phố. Chợt chị thấy anh, bước xuống từ một chiếc xe ô tô sang trọng, trong xe là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng, cô ấy cũng trạc tuổi chị. Như một phản xạ tự nhiên, chị chạy trốn vào góc tối. Anh cười thân thiện với người phụ nữ kia, rồi bước vào nhà, có vẻ như vẫn còn đi tiếp nên người phụ nữ kia vẫn ngồi trong xe chờ anh. Chị thấy con tim mình như nghẹt thở, môi chị mím chặt, cổ họng chị nghẹn lại, hai tay bấu chặt vào vách tường. Anh vào nhà, ôm một mớ giấy tờ ra rồi lại bước lên xe với người phụ nữ kia. Chị thấy người phụ nữ kia thật rạng rỡ đỡ lấy chồng giấy tờ cho anh. Rồi chiếc xe trườn đi, chị như khuỵu ngã, nhưng bản năng của người phụ nữ không cho phép chị gục ngã lúc này. Chị bắt một chiếc taxi đi theo chiếc ô tô của anh. Nhìn thấy anh cười nói với người phụ nữ khác, tim chị đau nhói. Chiếc ô tô dừng trước một nhà hàng sang trọng. Chị đứng nép qua một bên, nhìn vô nhà hàng, chị thấy mình thật sự nhỏ bé, quê mùa trước độ sang trọng lung linh của nhà hàng. Đi qua đi lại, lâu lâu nhìn xoáy sâu vào trong nhà hàng, chị nửa muốn bước vô, nửa ngập ngừng khi nhìn lại mình. Đen đúa và nhớp nháp, với bộ quần áo mặc vội khi đi lên đây. Chị cũng không thể xông vào nhà hàng khi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, và chị cũng không muốn làm mất mặt anh với bạn bè và chị cảm thấy tự ti trước  sự xinh đẹp của người phụ nữ kia. Chị nhớ cái hôm anh từ Trung Quốc trở về, anh có mua một số mỹ phẩm nói là tặng cho các đồng nghiệp cơ quan. Hay là…. Đầu óc chị trở nên hoảng loạn. Chị loay hoay một lúc trước nhà hàng, rồi quyết định trở về lại căn nhà của anh. Chị ngồi đó trong bóng tối. Nước mắt cứ chực trào ra, và đôi vai chị run lên không biết bao lâu trong góc khuất của những ánh đèn.

- Ủa! Linh. Sao em lại ngồi đây. Em lên lúc nào mà không gọi báo cho anh biết - Anh nhận ra ngay chị khi bước xuống ô tô và khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên khi gặp chị.

- Em gọi điện cho anh không được - Chị cố nén những giọt nước mắt và giọng nói nghẹn ngào của mình để lấy lại bình tĩnh.

- Thôi chết, anh tắt máy do có mấy cuộc họp quan trọng. Anh xin lỗi. - Nói rồi anh đưa chị tới trước người phụ nữ kia - Giới thiệu với em đây là vợ anh. Còn đây là đồng nghiệp làm cùng phòng của anh - Người phụ nữ kia gật đầu chào chị và tự giới thiệu làm quen với chị, gương mặt rất thân thiện, rồi xin phép vợ chồng chị về trước.

Vào nhà, chị chỉ im lặng nghe anh nói. Chị muốn hỏi rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Biết anh và yêu anh hơn mười lăm năm, không lẽ chị không tin anh sao? Chị im lặng ngồi nhìn anh, chạy qua chạy lại lo bữa tối cho chị.

- Bữa giờ gọi điện cho anh mà anh cứ mãi bận rộn, em lo quá nên lên đây xem có giúp được gì anh không?

Anh im lặng một giây rồi nói tiếp:

- Công việc của anh mà, em lo gì cho mệt. Còn lên đây nữa chứ, vất vả quá. Anh định ngày mốt anh về. Mà em lên đây thì ngày mai anh bàn giao hết công việc rồi về với em luôn.

- Em nhờ chú út trông mẹ giùm em mấy ngày.

- Anh xin lỗi. Mấy ngày nay làm về trễ, anh mệt quá, cứ lăn ra ngủ luôn.

- Cô gái hồi nãy làm cùng phòng anh à?

- Cô ấy là cấp dưới của anh. Anh đang bàn giao công việc lại cho cô ấy. Hồi nãy anh và cô ấy cùng nhau đi gặp đối tác của công ty. Do còn nhiều việc nên anh đưa cô ấy đi cùng để tiện bàn giao công việc luôn. Anh định làm em bất ngờ nhưng giờ thấy em lo lắng thế kia chắc là đang ghen phải không? - Anh lại búng mũi chị một cái rồi lại cười ha hả như cái thời học sinh của anh chị - Báo cho em tin mừng. Anh đã xin chuyển được công việc của mình về chi nhánh ở quê rồi em à! Anh đang chuyển giao toàn bộ công việc cho cô ấy. Anh về quê, em và mẹ sẽ không khổ nữa đâu. Chứ ở trên đây anh nhớ em và con quá, không biết làm thế nào, vợ chồng mà xa nhau vậy, anh không muốn.

- Sao anh không nói gì với em chuyện chuyển công việc về quê?

- Thì anh muốn làm em bất ngờ mà! - Anh nheo mắt nhìn chị cười.

Những giọt nước mắt của chị rơi xuống bát cơm. Chị thấy mình thật hạnh phúc, vậy mà mới ít phút trước đây, chị còn nghi ngờ anh.

- Ơ kìa! Sao ăn cơm mà em lại khóc?