KTĐT - Quang đích thị là một gã háu gái, háu đến độ đang tập trung làm việc mà ngửi thấy "mùi" gái đẹp đi qua là như phản xạ có điều kiện, toàn thân tê cứng, chỉ có đôi mắt là làm việc hiệu quả, liếc ngang, liếc dọc, liếc từ trên liếc xuống, liếc từ dưới liếc lên, "săm soi" như thể ánh nhìn của Quang có thể xuyên thủng được quần áo của người đẹp.
Hễ cứ đến văn phòng là mắt Quang hấp háy với các nữ đồng nghiệp. Lúc thì xuýt xoa vì một cô chân dài, eo thon đi qua, lúc lại nhớn nhác bởi một nàng mặc váy ngắn để lộ cặp đùi trắng mơn mởn.
Thậm chí còn có lúc há hốc mồm như sắp chảy nước miếng vì một em diện đồ sexy khoe vòng 1 "khủng". Mỗi lần như vậy Quang lại rỉ tai gã bên cạnh: "Kiểu gì tao cũng phải 'ăn vã' được em này!".
Quang đích thị là một gã háu gái, háu đến độ đang tập trung làm việc mà ngửi thấy "mùi" gái đẹp đi qua là như phản xạ có điều kiện, toàn thân tê cứng, chỉ có đôi mắt là làm việc hiệu quả, liếc ngang, liếc dọc, liếc từ trên liếc xuống, liếc từ dưới liếc lên, "săm soi" như thể ánh nhìn của Quang có thể xuyên thủng được quần áo của người đẹp.
Chả thế mà ở cái văn phòng hơn 200 nhân viên với gần chục phòng ban khác nhau nhưng "Miss" của phòng nào Quang cũng biết, cũng thông thuộc tên, tuổi, chức vụ, gia cảnh, tình trạng hôn nhân... Với họ, Quang tìm đủ cách để bắt chuyện, làm quen, gặp ở bất kì đâu cũng vội vàng niềm nở, nịnh đầm: "Hôm nay em thật đẹp!", "Người đâu mà xinh thế?"... Thậm chí, cô nàng nào dễ dãi một chút là Quang nhận vơ ngay: "Bạn gái đấy!" rồi tranh thủ sờ tay, chạm chân đủ trò.
Nghe thì tưởng "hoành tráng" lắm, nhưng mấy ai biết ở nhà Quang chẳng khác nào... chú cún con ngoan ngoãn trong vòng xiềng xích của vị chủ nhân oai phong mang tên "bà xã".
Xét một cách khách quan, Quang là người đàn ông mẫu mực. Không rượu chè, không cờ bạc, không hút xách và đương nhiên là không trai gái (nếu có cũng chỉ trong tưởng tượng mà thôi!). Sáng 8h, Quang có mặt ở văn phòng, tối muộn nhất là 7h30 về nhà, nếu trễ hơn thì phải giải trình cụ thể, rõ ràng với "vợ yêu", còn chuyện bia bọt nhậu nhẹt cùng anh em thì rất hạn chế, nếu có cũng cố gắng tranh thủ trong giờ hành chính chứ không có chuyện la cà tối ngày.
Quang thuộc tuýp tuềnh toàng, không màu sắc. Thời trang yêu thích của Quang là bộ đồ khá... xấu xí, chiếc quần kaki đã bạc màu, chiếc áo sơ mi giản dị, bên trong lại vận thêm một chiếc áo đông xuân (Quang nói là để thấm mồ hôi mặc dù ngồi làm việc 24/24 trong điều hòa), và đi một đôi xăng đan giả da trông rất "lúa". Là gã trai thế hệ 8x nhưng Quang mang dáng vẻ của đàn ông Việt Nam những hồi thập niên 90. Có cô đồng nghiệp thắc mắc: "Sao anh đẹp trai, kiếm nhiều tiền mà anh... ăn mặc xấu thế?", Quang cười nhạt đáp: "Ôi giời, đàn ông quan trọng gì cái chuyện quần áo. Vợ anh mua cho gì thì anh mặc thế thôi. Đòi hỏi nhiều nó lại bảo đi cua gái hay sao mà thích diện". Thì ra là vậy, chung qui cũng từ người đàn bà uy quyền kia.
Là đàn ông nhưng Quang rất biết căn cơ, không bao giờ lãng phí vào những khoản đâu đâu. Chẳng hạn như cơm trưa chỉ mua đúng suất 20.000 đồng, thỉnh thoảng có dịp thì "cải thiện" bằng một bữa "hoành tráng" với anh em, "share" ra tầm 50-60.000 là nhiều. Còn nếu phải chi nhiều hơn thì còn phải cân nhắc là dịp gì, có đáng không v.v... Cũng chả trách được, cứ hết tháng là vợ yêu chính tay cầm thẻ ATM của Quang đi rút sạch lương, chỉ nhét cho chồng vài trăm trong túi đủ ăn quà vặt. Có khi đến giữa tháng sau đã thấy Quang kêu đói ời ời vì vợ không chịu "bơm" tiền.
Nói như vậy tức là Quang sợ vợ lắm, sợ đến hồn xiêu phách lạc, sợ hơn bất kì người đàn ông sợ vợ nào trên thế gian này. Chả thế mà các đồng nghiệp yêu mến, tặng riêng cho Quang danh hiệu "Đội trưởng đội râu quặp".
Nhìn chung, mẫu đàn ông ăn, ngủ nghỉ đúng giờ, không hề bóng mượt mà cũng chẳng xông xênh, lại kèm thêm điểm nổi bật là cực sợ vợ như Quang thì dù háu gái mấy cũng khó lòng tuyển nổi cô nào làm bồ nhí cho mình.
Thử hỏi ai dám gần gũi với kẻ mà trong đầu luôn cài một cái chíp điện tử với khẩu lệnh nhắc nhở "cẩn thận vợ biết!" như Quang. Có lần, cả văn phòng tổ chức tiệc, mọi người thi nhau chụp ảnh, Quang cũng xí xớn làm vài pô cùng các người đẹp. Lúc chụp thì hào hứng lắm vì được bá vai, bá cổ, ôm eo các em. Nhưng đến cuối buổi, lại bí mật tìm cách xóa hết “ảnh nóng” với lí do: “Chẳng may có đứa vui tay up lên mạng, vợ anh biết được thì chết!”.
Hay ở công ty, Quang chat chit tung hoành với gái, song tối về đến nhà, nếu có online cũng chỉ dám “invisible”, thỉnh thoảng lắm mới đường đường chính chính "sáng đèn", mà bỗng có em nào vào hỏi thăm nhả nhớt thì hôm sau đến là Quang mắng liền: “Này, em định đốt nhà anh hay sao mà tối qua ăn nói thiếu cẩn thận thế?”.
Quang vốn quen thói hấp háy với các nữ đồng nghiệp là vậy, có em được tán tỉnh nhiều đến nỗi thân thiết với Quang chẳng khác bồ nhí thật, vậy mà mà hôm nào vô tình gặp Quang đi với vợ thì không khỏi sốc. Mặt Quang tái dại, thậm chí không dám nở một nụ cười xã giao, coi “bồ nhí” như kẻ xa lạ. Có cảm giác như khi đứng cạnh vợ, Quang biến thành con người hoàn toàn khác, không còn cái ánh mắt hau háu, thèm thuồng, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông nghiêm túc, chính trực đến... giả tạo.
Đó là còn chưa kể đến cái việc mê gái nhưng không bao giờ chịu để mang tiếng dại gái. Cô em nào sành sỏi, giỏi đong đưa lắm thì cũng chỉ được "mơi" Quang được bữa ăn trưa, gói bánh hay túi kẹo chưa tới trăm nghìn, chứ nếu hơn là Quang thẽ thọt bảo ngay: "Vợ anh mỗi ngày chỉ cho anh từng này, thấy thâm hụt ngân sách quá nó nghi ngờ thì chết!".
Tóm lại, việc sợ vợ ăn vào trong tiềm thức của Quang nhưng tật háu gái thì cũng chẳng bao giờ thay đổi. Chúng như 2 khối mâu thuẫn khổng lồ tồn tại song song trong con người Quang, mà thiếu thứ nào thì Quang cũng không thể sống nổi. Nên ngày ngày đến văn phòng, Quang vẫn tình tứ với một vài cô bạn đồng nghiệp, nhưng tối đến về nhà Quang lại là người chồng mẫu mực mà chắc chắn không người vợ nào có thể nghi ngờ. Nhiều khi, mọi người dè bỉu bảo: "Đã râu quặp rồi mà lại còn háu gái!" thì Quang chỉ nhơn nhơn mặt bảo: "Thế mới là bản lĩnh đàn ông!".
Nhưng quả thật, trên đời này kẻ háu gái mà vẫn kiên định như Quang chẳng khác nào "sinh vật quí hiếm cần phải bảo tồn"!