Kinhtedothi - Đôi khi lắng nghe một bản nhạc, đọc lại một câu thơ cũ bỗng dưng thấy mình lãng đãng, cảm xúc trôi lạc đâu đâu với những tình cảm của người ta. Như thể lúc ngắm bức ảnh hạnh phúc của cô bạn thân lại thấy lòng vui bởi tình yêu đang nồng của họ.
Tình yêu luôn tồn tại giữa hai ý niệm cho và nhận. Thật may mắn khi chúng ta yêu và được yêu. Những cảm xúc từ tình yêu mang lại bất tận vô cùng chẳng thể nào đong đếm được.
Em vui vầy bên bạn bè, cười đùa rôm rả đó nhưng niềm vui ấy khác lắm với cảm giác hạnh phúc những lúc cùng nửa kia. Những ngày nắm tay lang thang trên phố nói vu vơ bao chuyện dông dài sẽ thành kỷ niệm. Cả thành phố đâu đâu cũng in dấu tình yêu và bóng dáng người thương nên sao đành nếu một mai xa cách có người đi kẻ ở.
Đời người là cõi vô thường nhưng tình yêu lại vô biên vô hạn. Tình yêu chẳng bao giờ là đủ, dù là độ dài của thời gian, độ thăm thẳm sâu cùng của tình cảm, độ rộng mênh mông của một tâm hồn. Tôi từng nghe có đôi yêu nhau mười năm nồng nàn, tới khi vừa kết hôn hai tháng thì tan vỡ. Dĩ nhiên, chẳng ai mong chuyện tình dở dang vì những lý do vụn vặt, nhưng cứ nghĩ đã có một khoảng thời gian dài họ yêu nhau quên ngày tháng như thế để ngưỡng mộ rồi tiếc nuối.
Hôm rồi, chở dì lên thì xã, ngang qua một xóm ven đường, dì bảo nhà người yêu của dượng ở đằng kia. Nghe trong lời nói thảng thốt một nỗi buồn vừa rơi rụng. Trước khi gặp dì, dượng là một người đàn ông đa tình, dì biết vậy những chẳng thể ngăn mình nuôi ý nghĩ sẽ thay đổi con ngựa bất kham ấy. Hai lần dì sinh nở, dượng đều dứt áo rong chơi đâu đó. Thế rồi, lúc già nua bệnh tật, dượng lầm lũi quay về bên dì để được chăm chút ân cần. Tôi từng nghĩ chẳng thể hiểu trái tim dì, không lẽ chẳng oán hận và đã quên hết những thương tổn rồi sao. Đến khi yêu rồi mới hiểu, có những lúc ta yêu và lẳng lặng chấp nhận những tàn dư chẳng mấy tốt đẹp của nó.
Yêu là khi đã xa nhau lâu lắm rồi mà bạn vẫn xao động lúc ai đó tình cờ nhắc tên người ấy hay vô tình chạm mặt người ta trên phố. Dẫu bàn tay bên này vẫn đang nắm bàn tay ấm êm của hiện tại. Điều đó thực tình chẳng đáng trách đâu, cái xao động đó là xao động cho một thời đã qua nên khoan vội đánh đồng là sai lầm ích kỷ. Phút giây ấy sẽ qua nhanh nếu ta nhớ siết chặt đôi bàn tay bên mình của bây giờ.
Có những người bước vào tim mình mà mãi nhiều năm về sau ta chẳng màng thay thế bởi một hình bóng khác. Hoặc rằng sự thay thế đó chỉ là vá víu khỏa lấp cho một khoảng trống chơ vơ. Có lần, bạn kể bạn gọi điện thoại cho người cũ chỉ để nghe tiếng người ta thở nhẹ nhàng. Cái hơi thở ấy bạn từng quen thuộc như hơi thở của chính mình. Tình yêu làm bạn đau đến độ hình dung mọi thứ đều vô nghĩa và phù phiếm. Như thể người ấy đến và đi mang theo tất cả những niềm vui bạn có trong đời.
Tôi đã gặp nhiều người từng rưng rưng thở dài sẽ chẳng bao giờ yêu lại người khác khi tình yêu nồng đượm vừa vụt mất. Thế mà, ít lâu sau thấy môi cười rạng rỡ, tươi tắn bảo lại đang yêu thôi mà. Vì cuộc sống bất tận, vì tình yêu vô cùng nên người ta sẽ sớm có thêm một tình yêu khác. Cũng nồng say, cũng da diết hệt như tình yêu thuở đầu.
Đáng sợ nhất là sau một cuộc tình, ta dửng dưng đặt niềm tuyệt vọng vào tình yêu và một nửa còn lại. Nhìn đôi lứa yêu nhau, mình nghi ngại hẳn tình yêu đó cũng sẽ tàn, rồi sẽ có người tổn thương, có kẻ hối hận. Thế gian mênh mông lắm, đâu phải ai cũng như người không xứng đáng mà bạn đã gặp và đừng lo tim mình chật chội chẳng biết cất những xa xôi ở đâu.
Những khi bắt gặp bên thềm nhà đôi vợ chồng già nhìn nhau tha thiết, ông ngoáy cơi trầu cho bà, bà cắm cúi pha trà cho ông. Bỗng dưng thấy lòng dịu lại, cuộc đời chỉ cần tìm thấy một người cùng già nua với mình, cùng ê a lãng tai rồi dìu nhau về đất, đó là hạnh phúc chẳng tiền bạc nào mua được.
Mỗi sớm mai khi nhìn về ánh mặt trời, chúng ta sẽ tự nhủ mình phải làm những điều tốt đẹp vì người mình yêu. Thế nên đừng buông tay bởi những trắc trở của cuộc sống, đừng hứa hẹn những lời sáo rỗng. Hãy cứ yêu nhau đi, yêu thật thà duy nhất…