Hội sồn sồn!

Trần Thụ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Hình như khi cơm đủ no, áo đủ ấm, cuộc sống bớt phần vất vả, con người ta có chiều hướng ngoại? Và đặc biệt là khi mạng xã hội phát triển, đám thần dân dễ dàng thành lập và tham gia hội, nhóm theo sở thích, nhóm ngành nghề, tuổi tác trên không gian ảo…

Ở mặt tích cực nào đó, các hội nhóm là kết nối những người có cùng chí hướng, nghề nghiệp, sở thích để cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên trong vô thiên lủng hội nhóm hiện nay, có không ít người cố tình thành lập hội nhóm chỉ để thỏa thích những ý thích kỳ quặc, quái đản... Ví dụ, chỉ cần “sớt” trên Google từ “hội thích mông to”, chắc chắn sẽ cho ra một vài kết quả. Với từ khóa “chán chồng”, trong vài giây cũng cho bạn vài hội nhóm (nếu có nhu cầu), chỉ cần một cái nhấp chuột, bạn đã trở thành thành viên!

Chính những hội nhóm này đã đem đến những tác nhân xấu trên không gian mạng cũng như đời thực. Ở thời buổi 4.0 bây giờ, nói ra điều này có thể bị xem là “múa rìu qua mắt thợ”, nên chuyện xin dừng ở đây.

Quay lại chủ đề chính của câu chuyện hôm nay, ấy là “Hội sồn sồn”. Cách nay ít lâu, Lương cô bạn từ thời cấp 2 (dù lâu ngày không gặp, cũng không mấy khi alo), bỗng gọi và nhờ tôi ra bến xe đón. Lý do của sự nhờ vả này (theo Lương) thì tiền thị không thiếu, nhưng lâu không ra Thủ đô, sợ “lầm đường, lạc lối”, nên nhờ tôi làm “cán bộ đường lối”.

Vốn là người có tính “bao đồng”, mặt khác cũng là bạn bè từ thiếu thời nên tôi vui vẻ nhận lời đón. Khi chuyến xe khách từ miền Trung cập bến, cùng với cô bạn là 4 phụ nữ rất khó đoán tuổi; sau khi yên vị, bạn tôi giới thiệu đây là mấy người bạn đồng niên, ra Thủ đô chơi một ngày, sau đó đi dự “Hội tuổi lợn toàn Miền” sẽ được tổ chức ở một tỉnh miền núi phía Bắc vào ngày hôm sau!

Từ bến xe trở về khách sạn, cô bạn tôi huyên thuyên trên trời dưới bể. Nào chuyện làm ăn, chồng con, bạn bè, và chốt lại là “câu chuyện tuổi lợn”.

Y thị hào hứng: "Lấy chồng bao năm, sinh con đẻ cái, lo làm ăn kinh tế, ngót ba mươi năm đầu tắt mặt tối, tôi chẳng có thú vui gì. Nay con cái trưởng thành hết, kinh tế không phải lo, quanh quẩn mãi với cái nhà, cái bếp - chán òm, may có cái Huê đây (nói rồi y chỉ trỏ sang mợ ngồi bên mặc “quả đồng phục” tím Huế) mách nước, tôi mới biết đến “Hội tuổi lợn toàn Miền”. Mới đầu cũng ngại, nhưng chị em động viên mãi, tôi mới tham gia, “được một năm, đã du lịch với hội mấy lần, vui lắm”…

Sau khi nắm rõ mục đích chuyến đi, tôi đưa năm người về khách sạn và khéo léo từ chối “bữa trưa vui vẻ”. Tôi chuồn…

Chẳng rõ chuyến hội ngộ “Hội tuổi lợn toàn Miền” của bạn tôi ra sao, vì khi xuôi Hà Nội không thấy Lương í ới. Nhưng lần về quê vừa rồi, qua Toàn (một người bạn cùng lớp thuở xưa), tôi được biết, sau khi tham gia “Hội tuổi lợn toàn Miền” ít lâu, Lương đâm ra chểnh mảng việc gia đình chồng con, nghe đâu gia đình đang lục đục.

Hỏi Toàn về mấy vị đi cùng Lương chuyến đó, Toàn cho biết, trong 4 cô, thì một ả không chồng, một chồng chết, một chồng bỏ, một… bỏ chồng! “Nói không phải dè bỉu, nhưng các hội nhóm trên mạng xã hội bây giờ ô hợp lắm, cái hội tuổi lợn kia cũng không ngoại lệ. Trai thì bỏ vợ, gái lộn chồng. Chỉ đám sồn sồn “đú tren” mới tham gia, người bình thường ai rỗi hơi”, ông bạn tôi phán!

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần