Hướng ra sông Hồng - khát vọng kiến tạo Thủ đô văn hiến - hiện đại - đáng sống
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội chính thức khởi công Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng - một công trình hạ tầng đô thị có thể coi là lớn bậc nhất trong nhiều thập kỷ phát triển của Thủ đô. Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hàng trăm dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng, và đặc biệt mang theo một lời hẹn lớn: hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2030).
Không chỉ là câu chuyện về một đại lộ ven sông, đây là thời khắc Hà Nội chính thức lựa chọn quay mặt ra sông Hồng - quay về với cội nguồn, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Tư duy mới cho phát triển Thủ đô
Trong lịch sử phát triển của Hà Nội, hiếm có công trình nào ngay từ thời điểm khởi công đã mang theo nhiều tầng ý nghĩa như Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Sự kiện ngày 19.12 không đơn thuần là một nghi thức xây dựng, mà là sự xác lập công khai một tư duy phát triển mới: Hà Nội không tiếp tục phát triển bằng cách né tránh hay đứng bên lề dòng sông của mình, mà chủ động đặt sông Hồng vào trung tâm cấu trúc đô thị.
Phối cảnh Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Sông Hồng là dòng sông đã sinh ra Thăng Long - Hà Nội, nuôi dưỡng thành phố cả về địa lý, lịch sử lẫn văn hóa. Thế nhưng, trong suốt một thời gian rất dài, vì những điều kiện lịch sử, kỹ thuật và an toàn, Hà Nội lại phát triển theo cách “quay lưng” với sông. Không gian ven sông phần nhiều bị coi là vùng đệm phòng lũ, là ranh giới chia cắt hơn là không gian sống. Điều đó khiến mối quan hệ giữa người Hà Nội với dòng sông của mình ngày càng xa cách, cả trong không gian vật chất lẫn trong tâm thức đô thị.
Lễ khởi công Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng vì thế mang ý nghĩa lịch sử. Nó cho thấy Hà Nội đã đủ điều kiện, đủ bản lĩnh và đủ tầm nhìn để giải quyết một bài toán khó tồn tại suốt nhiều thập niên: vừa bảo đảm an toàn trước thiên nhiên, vừa khai thác hợp lý giá trị không gian sông nước; vừa hiện đại hóa hạ tầng, vừa tôn trọng lịch sử và cảnh quan. Đây là một lựa chọn không dễ dàng, nhưng là lựa chọn cần thiết nếu Thủ đô muốn bước sang một giai đoạn phát triển cao hơn về chất lượng.
Điều đáng chú ý là dự án được triển khai trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, với tinh thần rất rõ ràng: phát triển nhanh hơn, nhưng phải bền vững hơn; làm nhiều việc lớn, nhưng phải làm đến nơi đến chốn. Việc Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng được khởi công cùng thời điểm với hàng trăm công trình trọng điểm khác trên cả nước càng đặt Hà Nội vào vị thế phải tiên phong, phải làm mẫu trong tư duy và cách làm.
Một đại công trình của văn hóa, sinh thái và con người
Nếu chỉ nhìn Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng như một hệ thống giao thông hay một dự án chỉnh trang đô thị, thì chưa đủ. Với góc nhìn văn hóa và phát triển bền vững, đây là một dự án tái cấu trúc toàn diện không gian ven sông, nơi giao thông chỉ là một thành tố trong một tổng thể lớn hơn rất nhiều.
Điểm cốt lõi của dự án, theo tôi, nằm ở việc hình thành một trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa, sáng tạo và đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh Hà Nội đang chịu áp lực rất lớn về môi trường, mật độ xây dựng và chất lượng sống, việc tạo dựng một không gian xanh quy mô lớn dọc theo sông Hồng mang ý nghĩa như việc mở ra một “khoảng thở” cho đô thị. Nhưng đó không phải là không gian xanh theo nghĩa trang trí, mà là không gian sống, không gian sinh hoạt, nơi con người được đặt vào trung tâm của thiết kế đô thị.
Một đại lộ cảnh quan đúng nghĩa không thể chỉ là con đường rộng và đẹp. Nó phải là nơi người dân có thể đi bộ, nghỉ ngơi, gặp gỡ, sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Nó phải là nơi trẻ em, người già, người khuyết tật đều có thể tiếp cận dễ dàng. Nếu làm được điều đó, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn thay đổi nhịp sống và cách ứng xử của con người với thành phố.
Ở chiều sâu văn hóa, dự án này mở ra cơ hội hiếm có để Hà Nội tái hiện và làm sống lại ký ức sông Hồng trong đời sống đương đại. Ven sông Hồng là không gian hội tụ của nhiều lớp trầm tích văn hóa: từ làng nghề, làng cổ, bến nước, bãi bồi, đến những câu chuyện lịch sử gắn với sự hình thành và bảo vệ kinh thành Thăng Long. Nếu quy hoạch và thiết kế thiếu chiều sâu, những giá trị ấy rất dễ bị xóa nhòa. Nhưng nếu được tiếp cận bằng tư duy văn hóa, đây sẽ là nơi Hà Nội kể câu chuyện của mình với thế giới - một câu chuyện vừa nghìn năm, vừa rất hiện đại.
Đặc biệt, cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên tái định cư tại chỗ, là một điểm then chốt quyết định sự thành bại của dự án. Một đại công trình đô thị chỉ thực sự bền vững khi người dân không bị biến thành “người ngoài cuộc”, mà trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Giữ được cộng đồng, giữ được ký ức sống, giữ được mối liên kết xã hội chính là cách tốt nhất để bảo tồn văn hóa trong quá trình hiện đại hóa.
Hướng tới 3/2/2030: tiến độ là kỷ luật, chất lượng là danh dự
Việc đặt mục tiêu hoàn thành Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đặt ra một chuẩn mực rất cao cho toàn bộ quá trình triển khai dự án. Đây là mốc thời gian không cho phép sự chậm trễ kéo dài, càng không cho phép tư duy làm cho xong, làm cho kịp.
Ở đây, tiến độ cần được hiểu như một biểu hiện của kỷ luật phát triển. Trong giai đoạn mới, đất nước ta đang nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi, khắc phục tình trạng dự án kéo dài, đội vốn, làm dở dang. Một công trình mang tầm vóc như Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, nếu không được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học và minh bạch, sẽ rất dễ rơi vào những vòng luẩn quẩn cũ. Vì vậy, việc gắn dự án với mốc 3.2.2030 cũng là cách Hà Nội tự đặt mình vào áp lực tích cực, buộc phải đổi mới cách quản trị dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Tuy nhiên, như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, tiến độ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng. Chất lượng ở đây không chỉ là độ bền của công trình hay vẻ đẹp bề ngoài, mà là chất lượng của tầm nhìn dài hạn. Một trục đại lộ ven sông Hồng nếu chỉ đẹp trong vài năm đầu, nhưng nhanh chóng xuống cấp, hoặc trở nên lạc lõng với đời sống đô thị, thì đó sẽ là sự lãng phí lớn về nguồn lực và cơ hội lịch sử.
Chất lượng còn nằm ở cách Hà Nội ứng xử với thiên nhiên. Sông Hồng là dòng sông có tính biến động mạnh, gắn liền với lũ lụt và bồi đắp. Mọi can thiệp vào không gian ven sông đều phải dựa trên hiểu biết khoa học, tôn trọng quy luật tự nhiên, hướng tới thích ứng chứ không đối đầu. Một trục đại lộ cảnh quan bền vững phải là trục đại lộ “sống chung” với sông, chứ không phải áp đặt lên sông.
Ở tầng sâu hơn, chất lượng của dự án còn được đo bằng giá trị văn hóa mà nó để lại. Khi hoàn thành, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng phải trở thành biểu tượng của Hà Nội trong giai đoạn mới - không phải biểu tượng của sự phô trương, mà là biểu tượng của sự hài hòa giữa văn hiến và hiện đại, giữa truyền thống và sáng tạo. Đó phải là không gian mà mỗi người Hà Nội có thể tự hào, và mỗi du khách quốc tế có thể cảm nhận được bản sắc rất riêng của Thủ đô.
Một lời hẹn của Hà Nội với tương lai
Nhìn từ lễ khởi công ngày 19/12, tôi cho rằng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là một lời hẹn của Hà Nội với tương lai. Lời hẹn ấy được xác lập bằng một mốc thời gian rất cụ thể - 3/2/2030 - nhưng giá trị của nó vượt xa một dịp lễ kỷ niệm.
Nếu được triển khai đúng hướng, đúng tiến độ và với chất lượng cao, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ là nơi Hà Nội tìm lại mối quan hệ hài hòa với dòng sông mẹ, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Thủ đô. Đó sẽ là minh chứng cho việc phát triển đô thị không nhất thiết phải đánh đổi môi trường và văn hóa; rằng hiện đại hóa vẫn có thể đi cùng chiều sâu lịch sử; và rằng những khát vọng lớn hoàn toàn có thể được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể, phục vụ lâu dài cho nhân dân.
Khi ấy, việc Hà Nội “hướng ra sông Hồng” sẽ không chỉ là một thay đổi về tầm nhìn trong quy hoạch, mà sẽ là một chuyển biến trong cách thành phố này hiểu về chính mình - một Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo và đáng sống trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án chiến lược của Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển hạ tầng, tái thiết đô thị ven sông, mở ra không gian phát triển bền vững, hiện đại cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phường Lĩnh Nam: Đầu tư công đi trước, tạo nền tảng phát triển đô thị ven sông Hồng
Kinhtedothi - “Tính đến ngày 30/11, phường Lĩnh Nam giải ngân đầu tư công được 24,188 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch năm. Dự kiến đến 31/01/2026 sẽ giải ngân 36,088 tỷ đồng/ kế hoạch vốn 34,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,4%” - Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức khẳng định.
Hà Nội quyết tâm lập “kỳ tích sông Hồng”
Kinhtedothi - Việc Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án chiến lược gồm Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam TP và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn mà còn cho thấy quyết tâm của TP trong giai đoạn mới.






