Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kết cục tồi tệ của những người đàn bà gây tội ác để dành hạnh phúc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những người đàn bà này không chỉ ngoại tình mà họ, trong cơn say của những mối tình vụng trộm, còn muốn rũ bỏ đi cái gia đình cũ để được trăm năm với người tình mới.

KTĐT - Những người đàn bà này không chỉ ngoại tình mà họ, trong cơn say của những mối tình vụng trộm, còn muốn rũ bỏ đi cái gia đình cũ để được trăm năm với người tình mới. Nhưng đáng tiếc là tất cả họ đều không chọn giải pháp ly hôn mà lại chọn một cách thức vô cùng độc ác: đó là trừ khử chồng bằng dao, bằng thuốc độc, bằng thòng lọng siết cổ... bằng những kế hoạch rất tinh vi, hoàn hảo...

Tội ác ấy, không chỉ bị pháp luật trừng trị mà còn bị dư luận xã hội công phẫn và những người đàn bà trở nên tàn ác vì những mối tình mù quáng ấy sẽ mãi mãi bị người đời nguyền rủa.

1. Đã lâu rồi nhưng tôi có lẽ khó mà quên được cuộc gặp với Tráng Thị Pao ở Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) vào ngày đông giá lạnh ấy. Tôi từ miền xuôi lên miền ngược, không quen với cái lạnh cắt da cắt thịt của núi rừng mùa đông nên  buốt giá từ đầu đến chân. Pao được đưa ra gặp tôi, nhìn tôi áo đơn áo kép, nhoẻn cười, nói chuyện trước, hồn nhiên cứ như không phải đang ở tù: "Chắc cán bộ mới lên núi lần đầu?". Tôi nhìn Pao. Một người đàn bà đặc sệt miền núi, không chỉ ở giọng nói tiếng Kinh lơ lớ mà ở búi tóc trên đầu, ở gương mặt hồn nhiên pha chút ngây ngô.

Cũng chả cần tôi hỏi thêm câu nào, Pao lại tiếp tục câu chuyện: "Quê em còn rét hơn nhiều. Trên Hà Giang ấy. Mùa này lạnh, 5 mẹ con thường đốt lửa lên để sưởi. Đã lâu lắm rồi, em không được gặp con. Không biết do đưòng sá xa xôi hay do chúng hận em mà không thèm gặp nữa". Nói rồi, Pao cúi đầu, im lặng, cố che đi những giọt nước mắt. Vẻ hồn nhiên có phần ngây ngô vụt biến mất.

Pao nghĩ về con. Ở trại, đã nhiều lần Pao rơi nước mắt như thế, nhất là mỗi khi mùa đông về. Tôi hỏi, thương con thế mà sao khi phạm tội không nghĩ đến bọn trẻ mà dừng tay lại. Pao ôm đầu, nức nở: "Nhưng tôi yêu Sần, cán bộ ạ". Tôi nhìn Pao, một người đàn bà không còn trẻ, da sạm đen, răng vàng như hạt ngô, chưa cần cười đã chìa ra phía trước mà không hình dung nổi câu chuyện ngoại tình. Cho đến khi, chính Pao kể, phù hợp với những gì có trong hồ sơ vụ án mà tôi đã đọc trước khi diễn ra cuộc gặp này.

Chồng Pao là Giàng A Sèng, một người đàn ông khỏe mạnh, chăm chỉ làm nương rẫy, chỉ có điều Sèng nghiện rượu. Mỗi lần say, Sèng thường chửi bới Pao thậm tệ. Pao hận Sèng, nhiều lúc đã tính chuyện bỏ quách cho xong nhưng sợ bản làng cười chê nên không dám. Thế rồi, trong một lần đi hái rau lợn, Pao tình cờ gặp Lù Quáng Sần tại nương ngô.

Sần trẻ hơn Pao những 8 tuổi, cũng khỏe mạnh như Sèng chồng Pao. Sần đam mê Pao ngay từ lần gặp đầu tiên vì vợ Sần đã mất từ cách đó hơn một năm, Sần đơn chiếc từ bấy, chưa tìm được hơi ấm người đàn bà nào. Còn Pao, Pao thích Sần không phải chỉ vì Sần trẻ, khỏe mà vì Sần yêu chiều Pao hết mực. Kẻ chán chồng, người cuống cuồng tìm vợ, đôi bên cứ thế quấn lấy nhau, không rời được. Đến nỗi, cả hai  muốn lấy nhau làm vợ làm chồng.

Nhưng Sèng vẫn còn sống, làm sao Pao có thể về sống chung với Sần được. Sần bảo, muốn cưới được nhau, chỉ còn cách giết Sèng.

Ban đầu, Sần bàn với Pao hay là đợi đến phiên chợ ra mua một ít thuốc chuột, đem về pha vào rượu cho Sèng uống. Sèng sẽ chết ngay mà chả cần phải làm gì nữa. Nhưng Pao sợ, không dám làm vì cách đó rất dễ bị lộ. Sần lại bảo hay là lựa lúc Sèng say rượu thì lấy dây thít cổ Sèng. Làm cách đó, Sèng cũng chết mà Pao sẽ chả bị liên lụy gì vì dân bản sẽ nghĩ là Sèng tự tử. Pao thấy Sần bàn vậy, nghe xuôi tai nên đồng ý nhưng phải chờ cơ hội mới làm được.

Chừng một tháng sau, nhân vụ thu hoạch ngô, vợ chồng Pao có nhờ một số người cùng xóm giúp thồ ngô trên nương về nhà. Buổi chiều, xong việc, Pao làm cơm, mua rượu thết khách. Giống như mọi lần, Sèng lại say và chửi bới Pao thậm tệ.

Băng qua bóng tối, Pao cắt rừng đi sang nhà tình nhân. Nghe chuyện, Sần bảo thì giết Sèng thôi. Vậy là đôi tình nhân lại cắt rừng trở lại nhà Pao. Lúc này đã nửa đêm. Sèng sau khi cơm no rượu say đã lăn quay ra ngủ ngay trước cửa ra vào ngáy vang như sấm. Pao lẹ làng lách vào nhà, lấy chiếc thắt lưng bằng vải đỏ của mình đưa cho người tình. Sần lẹ làng luồn dây qua cổ Sèng, vắt chéo hai đầu, rồi Pao một đầu, Sần một đầu cứ thế kéo thật lực. Được một lúc thì tiếng ngáy của Sèng lịm dần lịm dần rồi tắt ngóm.

Nhưng chồng chết rồi mà đôi tình nhân ấy cũng không đến được với nhau. Sần bị bắt. Pao cũng bị bắt ngay sau đó. Cả hai cùng phải chịu bản án 16 năm tù giam về tội giết người.

2. Còn có phần tinh vi hơn Pao là kịch bản của Nguyễn Thị Thanh Thuyết, dù xét về tuổi đời, Thuyết trẻ hơn Pao rất nhiều. Quê ở một xã vùng cao Phú Thọ, 16 tuổi, Thuyết về làm vợ hai ông Bùi Huy Hoàng, người hơn Thuyết gần 20 tuổi. Ông Hoàng đã có vợ con đề huề ở Hải Dương nhưng khi lên Phú Thọ làm lái xe đã bị vẻ trẻ trung xinh đẹp của Thuyết hớp hồn nên bỏ gia đình cưới Thuyết.

Lấy ông Hoàng, Thuyết không phải làm lụng gì, chỉ ở quanh quẩn ở nhà ăn và chơi. Nhàn hạ, Thuyết sinh ra mê mải đi cầu cúng, hầu đồng. Và rồi, trong những lần xa chồng đi như thế, Thuyết phải lòng Tạ Hoàng Hiệp, một gã trai tơ trẻ tuổi có giọng hát chầu văn vừa trong vừa ngọt. Hiệp quê ở Hà Đông, được trời phú cho giọng hát nên trong giá đồng nào cũng làm nhiều người nghiêng ngả.

Thuyết từ chỗ mê giọng hát của Hiệp đến yêu Hiệp chết mê chết mệt. Nhiều lần, nhớ nhau quá, Hiệp phát cuồng lặn lội từ Hà Đông ngược Phú Thọ vào giữa đêm, thuê khách sạn nằm đợi người tình. Thuyết sợ chồng không dám ra, phải đợi đến tờ mờ sáng, lúc ông Hoàng ngủ say mới vù đến khách sạn mây mưa vội vã với người tình để rồi kịp trở về nhà lúc chồng còn chưa thức giấc.

Và rồi, đến một ngày, Thuyết và Hiệp quyết định phải về sống với nhau cho thỏa cơn khát tình. Song ông Hoàng vẫn còn đó như một thứ vật cản mà Thuyết và Hiệp cho rằng cần phải thủ tiêu người đàn ông này thì đôi tình nhân mới thỏa được ước nguyện sống chung. Nghĩ là làm. Hiệp bàn với Thuyết lập mưu giết ông Hoàng mà không bị liên lụy. Một kịch bản giết chồng hoàn hảo đã được người đàn bà lăng loàn này và gã người tình đốn mạt kia dựng nên, chỉ chờ cơ hội để thực hiện.

Rồi cơ hội cũng đến. Chiều đó, ông Hoàng về nói với Thuyết rằng sáng  hôm sau sẽ lái xe đi Hà Giang sớm để bàn kế hoạch mở tuyến vận tải Tuyên Quang - Hà Giang. Nghe chồng nói thế, mừng như vớ được vàng, Thuyết bèn lén lút gọi điện về Hà Đông cho Hiệp ngay. Đêm đó, Hiệp thuê xe taxi ngược đường lên Phú Thọ, nói dối người lái xe rằng đi cúng. Trước khi đi, Hiệp đã kịp nghiền một vỉ thuốc ngủ thành bột giấu sẵn trong túi áo và một đoạn dây thừng.

Khoảng 1h sáng thì xe đến Phú Thọ. Hiệp bảo người lái xe chờ ở cách nhà Thuyết khoảng 500 mét nói dối rằng vào gọi ông thầy cúng nhưng thực ra là vào đưa lọ thuốc ngủ đã nghiền sẵn cho Thuyết. Xong xuôi, Hiệp lên xe về khách sạn đợi.

Tờ mờ sáng thì Thuyết gọi ông Hoàng dậy. Giả vờ yêu chiều chồng, Thuyết vào bếp nấu mỳ cho ông Hoàng ăn, sau đó ép chồng uống hết cốc bột sắn mà Thuyết đã pha sẵn nói là để cho mát. Không chút mảy may nghi ngờ vợ, ông Hoàng đã uống hết cốc bột sắn mà không hề biết rằng Thuyết đã hòa vào trong đó cả vỉ thuốc ngủ.

Một lúc sau, khi ngấm thuốc, ông Hoàng chìm vào cơn ngủ mê mệt. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Thuyết xốc nách chồng ra xe, đặt vào ghế phụ rồi vội vàng gọi điện thoại cho Hiệp. Gã người tình trẻ từ khách sạn mò vào lái chiếc xe chở ông Hoàng đang ngủ đi theo đường quốc lộ 2 lên Tuyên Quang.

Thấy ông Hoàng vẫn chưa ngủ say, Hiệp đã dùng dây thừng mang theo siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó Hiệp và Thuyết tìm chỗ để phi tang. Khi đến đoạn km17+500. Hiệp điều chỉnh tốc độ cho xe đâm vào vỉa ta-luy bên đường, đập rạn các cửa kính, tạo hiện trường như vụ tai nạn giao thông thông thường. Để đối phó với Cơ quan Công an, Hiệp còn cẩn thận lau tất cả vết vân tay có thể để lại trên hiện trường và cơ thể ông Hoàng, rồi mới xuống xe đi bộ về phía sau, điện cho taxi lên đón.

Mặc dù, hiện trường giả đã được đôi gian phu dâm phụ dựng lên khá tinh vi nhưng cuối cùng cũng vẫn không qua mắt được lực lượng công an. Thuyết và Hiệp đã bị bắt ngay sau đó khi mà cuộc sống chung hạnh phúc như mục đích của chúng còn chưa kịp thực hiện. Ở trong tù, khi mới bị bắt, Thuyết vẫn một lòng một dạ yêu Hiệp, cho đến lúc ra tòa, Thuyết mới bàng hoàng khi nghe được những lời đổ tội của người tình lên đầu mình.

Để chối bỏ trách nhiệm những mong thoát khỏi bản án tử hình, gã người tình trẻ trước kia hứa hẹn bao nhiêu điều tốt lành nay xoay ra đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thuyết. Mất chồng, bẽ bàng vì người tình, Thuyết đổ vỡ tất cả. Chỉ tiếc rằng, lúc ngộ ra thì đã là quá muộn. Hiệp phải lãnh án tử hình. Còn Thuyết, với mức án chung thân, người đàn bà này sẽ phải giam mình cả cuộc đời đằng sau song sắt nhà tù để trả giá cho tội ác của mình.

3. Cũng kinh hoàng như thế là vụ án xảy ra ở Gia Lai. Buổi trưa, một người dân ở xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trong lúc băng qua rẫy cà phê của anh Nông Đức Vang ở thôn Chư Hậu 6 trú cùng xã bỗng phát hiện một xác đàn ông bị thiêu cháy đen nằm tại khoảng trống của lô cà phê. Thông tin trên lập tức được báo lên Công an huyện và Công an tỉnh.

Khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cho kết quả xác người đàn ông đã bị thiêu cháy toàn thân, nhưng riêng hai bàn chân lại không bị cháy mà có nhiều vết trầy xước như có dấu hiệu bị kéo lê trên đất qua một quãng đường dài.

Chỉ một tuần sau thì những bí ẩn của vụ án đã được làm rõ. Đôi tình nhân Bùi Thị Vẻ và Thiều Đăng Đông đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Tĩnh.

Thì ra, người đàn ông xấu số bị thiêu xác chính là anh Trần Văn Thiên. Quê gốc ở Quảng Trị, Thiên vào Gia Lai lập nghiệp rồi lấy vợ là Bùi Thị Vẻ. Hai vợ chồng đã có với nhau một bé gái 6 tuổi và sống tại nhà vợ ở thôn Văn Yên, xã Ia Yok. Hai vợ chồng đầu tư tiền làm một rẫy củ mì (sắn) để kiếm sống.

Thiều Đăng Đông là em kết nghĩa của vợ chồng Thiên. Đông quê ở Hà Tĩnh vào Gia Lai làm bảo vệ cho Công ty cà phê Ia Sao, huyện Ia Grai. Công ty ở gần nhà anh Thiên nên Đông thường qua lại chơi, nhiều khi ở lại ăn cơm rồi ngủ qua đêm. Sau đó, Đông xin nghỉ việc ở công ty cà phê, chung vốn với vợ chồng anh Thiên để đầu tư vào rẫy mì khiến tình cảm giữa Đông và gia đình anh càng thêm gắn bó.

Anh Thiên tin Đông mà không ngờ được rằng, cậu em kết nghĩa dù kém vợ mình 6 tuổi nhưng đôi bên lại có tình ý với nhau. Những lần Đông qua lại tiếng là thăm vợ chồng anh Thiên nhưng thực ra là chỉ là cái cớ để Đông vui vẻ với người tình. Mối tình tội lỗi ấy cứ thế kéo dài, mỗi ngày một cuồng say hơn.

Cho đến một buổi chiều, đúng lúc hai vợ chồng anh Thiên xô xát trên rẫy mì thì Đông đến. Thấy Thiên đánh Vẻ, Đông xông vào bênh người tình, lấy búa đập liên tiếp vào đầu anh Thiên. Vẻ cũng giằng con dao trên tay chồng để bồi thêm mấy nhát chém nữa vào đầu chồng. Anh Thiên chết. Vẻ và Đông lấy cây sắn phủ lên thân thể anh Thiên để che giấu, tránh người ngoài phát hiện rồi về nhà ăn cơm bình thường.

Đợi đến khi trời sẩm tối, Đông lấy xe máy chở Vẻ, mang theo can xăng 5 lít, chạy ra rẫy sắn dựng xác anh Thiên lên, đặt ngồi giữa xe máy, Vẻ ngồi phía sau đỡ, phóng thẳng đến rẫy cà phê cách nơi gây án 16 km thực hiện việc đốt xác nạn nhân nhằm mục đích phi tang. Sau đó, đôi tình nhân này tiếp tục ở nhà nghe ngóng tình hình. Mấy hôm sau thấy công an điều tra ráo riết, sợ bị bại lộ nên bỏ trốn. Tòa  án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án ra xét xử. Cả đôi gian phu dâm phụ này đều phải lĩnh án tù chung thân về tội giết người.

Ba người đàn bà với ba số phận khác nhau nhưng cùng lăng loàn giống nhau trong những mối tình vụng trộm và cùng chọn phương cách kết thúc hôn nhân một cách tàn ác khi tước đi sinh mạng của người chồng. Tội ác nào cũng đã phải trả giá nhưng tất cả họ dù có thoát được án tử thì tôi tin họ sẽ không bao giờ được sống thanh thản trong suốt cả quãng đời còn lại bởi bản án của lương tâm và sự công phẫn của dư luận.