Sự bất thường núp dưới vỏ “đúng quy trình” đã giúp cho những “hot girl xứ Thanh”, những “thạc sĩ chim chào mào” thăng tiến thần tốc. Một kiểu cất cất nhắc mà “cái Tâm” đã bị đặt dưới chân “ cái Lợi”. Khi cái Tâm...
Sau vụ Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển vội vàng, ngồi nhầm chỗ, hàng loạt bê bối trong công tác cán bộ ở một số bộ, ngành và địa phương liên tiếp bị phanh phui, mà vụ nào, dư luận cũng được nghe giải thích là đã làm “đúng qui trình”. Thế nhưng, người dân không cần biết cái “qui trình” ấy thế nào. Họ chỉ thấy rằng nó chưa hợp lý. Thật khó để chấp nhận thứ “qui trình” mà một nhân viên hợp đồng bỗng nhiên trở thành công chức chuyên môn, lên chức vù vù, trở thành đảng ủy viên, được qui hoạch thành phó giám đốc một sở. “ Qui trình” gì mà một công chức mới mấy năm làm việc đã được đi du học, về nước đi làm lại được lên chức liên tục trong vòng vài ba năm, từ phó phòng, trưởng phòng, phó chủ tịch huyện, phó giám đốc sở rồi giám đốc sở KH & ĐT, thành tỉnh ủy viên. Thế mà cả tỉnh đã “ tiền hô hậu ủng”, bê đặt lên ghế. Việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) kết luận những sai phạm của những cán bộ chủ chốt ở Thanh Hóa, Quảng Nam vừa qua một lần nữa chứng tỏ T.Ư đã nhìn ra cái điều mà những cán bộ tổ chức này không nhìn ra, hoặc chí ít là thấy mà không dám nói. Bằng cách làm sâu sát, công tâm, UBKT T.Ư đã khai tâm cho những cán bộ, đảng viên ở các cơ quan này thấy rằng, họ đã vì “cái này cái nọ” đánh mất chí khí của đảng viên, nhắm mắt giơ tay biểu quyết cho xong để đẹp lòng lãnh đạo. Trong khi đó, thay vì lắng nghe phản ứng của dư luận, trung thực nhận ra thiếu sót để khắc phục, lãnh đạo các địa phương này vẫn cố tình né tránh, biện bạch cho cái “quy trình” bất thành văn “hậu duệ – quan hệ – tiền tệ – trí tuệ” do mình đã vẽ ra để tiếp tay cho sai phạm, che mắt truyền thông và dư luận xã hội, ngấm ngầm vô hiệu hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì sự trong sạch của Đảng, vì sự vững mạnh, hiệu quả của bộ máy hành chính, T.Ư không thể nhắm mắt cho qua để những việc làm thiếu “công tâm” – thừa “vụ lợi” của một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Bởi thực tế trên đâu chỉ ở Thanh Hóa hay Quảng Nam mà nó đã, đang và sẽ còn diễn ra ở bộ ngành, địa phương khác, nếu T.Ư không quyết tâm làm rõ. Làm rõ mọi điều để thấy rằng trong công tác cán bộ của Đảng không thể tồn tại kiểu “mỗi người một chiếu”, ai muốn làm gì thì làm. Làm rõ để loại khỏi bộ máy những quan chức ngồi nhầm chỗ, trả lại cơ hội thăng tiến và cống hiến cho những cán bộ trẻ và có tài năng thực sự. Làm rõ để trong bộ máy không còn những kiểu cán bộ do cha chú “móc trong túi ra” đặt lên ghế, nhân danh Đảng để đục khoét Nhân dân, vụ lợi cho bản thân, gia đình và dòng họ. Phải tận diệt những “bầy sâu” đang làm mục ruỗng xã hội, hạ thấp uy tín của Đảng, phá hoại Đảng từ bên trong. Có như vậy, cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng mới mong thắng lợi như kỳ vọng.