Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khi người cha xa gia đình

Nguyễn Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần chục năm yêu nhau, rồi lấy nhau và có đứa con gái bé bỏng, chị không ngờ anh lại ra đi một cách… tàn nhẫn như thế. Anh đi với người bạn thân của vợ và bỏ đứa con thơ lại.

Ảnh minh họa.
Thực ra, cái kết cho cuộc hôn nhân của anh chị nhiều người cũng đoán được là không có cái hậu như trong truyện cổ tích. Anh và chị yêu nhau khi họ bước vào năm đầu trường đại học. Chị nhan sắc trung bình như tính tình hiền hòa nhẫn nhịn. Anh tuy không đẹp trai nhưng thông minh vì có vẻ đàn ông tính, từng trải của một người vừa xuất ngũ.
Thời sinh viên, họ gặp nhau sau buổi học, cùng đi uống nước, ăn chè… và rồi, 4 năm học trôi qua nhanh chóng. Hồi đó, xin việc khó khăn nên họ cùng rủ nhau lên một tỉnh miền núi, nơi vừa mới tách tỉnh, nhân lực còn thiếu để xin việc. Họ cùng được nhận vào làm ở 2 cơ quan trong tỉnh, nhưng cùng sống trong căn phòng tập thể của “chồng chưa cưới”.
Khu tập thể của một cơ quan tỉnh mới chia tách gồm có những cặp vợ chồng, có những người độc thân. Họ nhìn đôi vợ chồng mới cưới biết cuộc sống gia đình khó hạnh phúc vì người phụ nữ hiền lành yếu đuối, còn người đàn ông tính tình gia trưởng và điều quan trọng là anh tỏ vẻ không thương yêu vợ sắp cưới, lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu với vợ dù với bạn bè thì mềm mỏng dễ chịu.
Thế rồi đám cưới cũng diễn ra. Ngày cưới, không hiểu chị nghĩ gì mà đi trốn không về dự đám cưới. Mọi người nháo nhác đi tìm, trong đó tích cực nhất là người bạn gái thân thiết và cuối cùng họ cũng tìm ra chị động viên chị về dự đám cưới.
Cuộc sống vài năm trôi qua, chị có thai rồi sinh con. Cuộc sống gia đình có nhiều bỡ ngỡ với đôi vợ chồng trẻ nên những lúc con ốm đau là họ tiếng nặng, tiếng nhẹ thường xuyên. Mỗi lần buồn chị lại tìm đến với người bạn gái của mình để tâm sự nhỏ to, nước mắt lăn dài.
Anh chồng ngoài cau có với vợ, thường tìm đến bạn bè uống rượu giải khuây. Cuộc rượu thi thoảng cũng có cô bạn của vợ tham gia, dù cô uống không nhiều. Đời sống kinh tế của vợ chồng cũng dần đi lên nhưng mâu thuẫn trong cuộc sống dù nho nhỏ nhưng không giải quyết được mà lại xảy ra thường xuyên hơn. Điều gì đến rồi cũng phải đến: Họ chia tay nhau, ra tòa ly dị.
Sau khi ra tòa, anh rời gia đình bỏ lại vợ cũ nuôi đứa con thơ, xin chuyển công tác về tỉnh nhà. Điều đáng nói là khi anh ra đi mang theo… bạn thân của vợ cũ. Ai nấy đều bất ngờ, riêng chị lòng đau quặn thắt vì nhân tình thế thái.
Mấy năm sau, chị lập gia đình mới. Người chồng hiền lành, chăm chỉ và rất thương yêu vợ. Chồng hiểu rõ hoàn cảnh của vợ nên thương vợ nhiều hơn, thương đứa con riêng của vợ, coi đứa trẻ như con đẻ của mình.
Rồi họ có thêm hai đứa con nhỏ. Gia đình vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Khi đi làm về, anh chồng cố gắng giúp vợ công việc nhà, khác với chồng cũ chỉ cầm tờ báo đọc hoặc xem tivi chờ cơm.
Cuộc sống lặng lẽ trôi đi trong êm đềm, chị thỉnh thoảng cũng có nhớ về người cũ. Anh ta là người thông minh nên ngày càng phát triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vợ chồng anh ta không có con dù đã đi chạy chữa, cầu tự ở nhiều nơi.
Thế nhưng, cái số của chị vô cùng nghiệt ngã. Khi đang hạnh phúc với chồng con thì chị bị bệnh nan y. Chồng cố chạy chữa cho chị nhưng chị đã không qua khỏi. Trước lúc mất, chị còn bày tỏ lòng biết ơn chồng, dặn dò con ngoan ngoãn, cố gắng học hành vì bố, vì mẹ.
Đám tang chị, người chồng cũ cũng đến dự. Anh tỏ ra hối hận, nuối tiếc vì những xử sự sai lầm của mình. Anh ngồi uống nước với người chồng của vợ, nhìn với ánh mắt biết ơn, thán phục. Anh thấy, cuộc sống là một chuỗi sai lầm, nối tiếp sai lầm khi mình tỏ ra cố chấp, khi mình sống ích kỷ.
Nhìn đứa con ruột, anh muốn gọi con, kêu con về ở với mình, nhưng anh biết đứa trẻ sẽ chọn người bố nuôi dưỡng nó, thương yêu từ nhỏ đến giờ và chưa bao giờ bỏ rơi nó giống như anh.
Tuy nhiên, anh vẫn gọi tên nó, kêu nó ngồi cạnh anh, hỏi han chuyện học hành này nọ. Đứa trẻ trong đám tang như ngoan hơn, cúi đầu nghe cha nói và trả lời nhỏ nhẹ. Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng biết thương người đàn bà hiền lành ngày nào, dù đã muộn mằn.