Vợ chồng nhà bên cạnh cãi cọ gì mà đì đùng lâu thế? Thử ghé tai nghe xem họ đang nói những gì nào… À… Thì ra họ đang kể tội nhau… Anh thật khó chịu! Em đã rất độ lượng với anh rồi nhưng phải nói thật có những lúc anh khiến em phát điên. Em biết mình không hoàn hảo gì nhưng em không thể chấp nhận được những thói quen gây bực mình của anh. Anh đừng có chối bay chối biến nhé. Đây, em sẽ kể ra cho anh thấy... Xong rồi thử xem anh trả lời em thế nào… Cứ chăm chăm xem TV khi vợ đang nói chuyện Em biết là bàn với anh xem bữa cuối tuần này cải thiện bằng món gì hay chuyện cái vòi nước trong nhà tắm cứ bị rỉ nước ra chẳng phải chủ đề gì thú vị. Nhưng nếu em nói thì ít nhất anh cũng nên tỏ ra lắng nghe, đằng này cứ hút hồn vào cái cái màn hình TV để xem điểm tin thể thao mà rõ ràng những trận hay nhất thì anh đã thức đêm để xem rồi. Em nào có dám lắm điều khi anh đang say sưa bóng bánh, nhưng đến khi em muốn nói chuyện với chồng thì làm ơn nhãy nhìn vào mặt em lấy vài lần chứ. Tại sao cứ dán mắt vào TV như nhìn ngắm hoa hậu hoàn vũ thế? Kể ra toàn chuyện vô duyên Có một điều vô cùng đơn giản mà mãi anh không chịu hiểu là sao nhỉ? Không phải tất cả những chuyện anh cho là thú vị đều có thể kể ra trong bữa tối của đại gia đình. Đối với anh, bình luận tếu táo về cái thuốc “bổ thận tráng dương” kia thật là hài hước nhưng điều đó lại khiến em thấy ngại ngùng trước ông bà, các chú và các con, anh có hiểu không? Xen ngang khi em đang nói Anh kể chuyện tếu khiến cả nhà cười sằng sặc, đến khi em cũng muốn thể hiện khướu hài hước của mình thì anh liền xen ngang như thể chặn họng em khiến em nghĩ mình nói chuyện nhạt như nước ốc. Anh quen thói “đàn áp” em ngay cả khi chuyện phiếm. Em biết anh chẳng có ý gì nhưng anh nên để ý tới cảm giác của em một chút, rõ là em đang rất hứng thú kể cho cả nhà nghe mà. Hãy học cách lắng nghe em nói nhé. Ậm ừ rồi bỏ đó Một trong những việc khiến em bực mình nhất chính là hứa rồi không làm mà chẳng có lý do nào đủ thuyết phục. Công việc lu bù, thấy mệt trong người, khách hàng hẹn gặp... Những lý do đó có vẻ đã được sử dụng quá nhiều để biện bạch cho những lời hứa gió bay rồi đấy. Những gì anh hứa với sếp, với khách hàng, với đồng nghiệp thì rất quan trọng, dù nó chỉ rất nhỏ thôi: “Cuối tuần này cà phê nhé” và thể nào anh cũng nhớ để đi với họ nhưng với em thì dù đã hẹn trước hai tuần anh vẫn có cớ để thoái thác. Tại sao vậy? Bởi vì em là vợ anh và em phải chấp nhận, phải bỏ qua cho anh tất cả những lần hứa hão, những lần thất hẹn đó à? Một cuộc hẹn vẫn là một cuộc hẹn. Đã đồng ý nhưng anh sẵn sàng thất hứa bất cứ lúc nào có việc khác cần ưu tiên hơn. Tại sao anh có thể cùng sếp đi câu cá cả ngày mà không thể cùng em đi ăn trong hai tiếng? Tại sao đi chơi cùng em, anh cứ để em phải giục giã như thể năn nỉ, khẩn nài anh mới được. Sự hứng thú và nồng nhiệt của anh ngày xưa đâu rồi? Em có biết em cũng khiến anh bực lắm không? Không ai là hoàn hảo cả, và khi chúng ta đã thành một đôi, ta càng nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm xấu ở nhau cưng ạ. Nếu em muốn tôi trả lời em thì đây, tôi cũng sẵn sàng nói cho em biết những thói xấu ở em. Mè nheo Đây là thói quen tệ nhất của em, điều mà tôi không thể nào chịu nổi. Chúng ta đều có lúc mè nheo. Cũng có khi tôi mè nheo em nhưng đó phải là điều gì quan trọng và xứng đáng chứ không phải hơi một tí là nhõng nhẽo, nài nỉ. Tại sao thế em? Anh không chỉ cảm thấy bực mình mà đôi khi còn muốn bỏ em lại ngoài đường, cho đứng đó mà nhõng nhẽo một mình, anh về nhà sớm cho rảnh nợ. Nếu có điều gì khiến em khó chịu như việc anh không giúp em nấu bếp, anh dành nhiều thời gian cho bạn bè quá, đừng chỉ phàn nàn, mè nheo anh. Hãy biết giành nhiều thời gian cho bản thân hơn, em phải học cách sử dụng thời gian hiệu quả khi anh không thể ở bên em những khi em buồn. Lời nói không có tác dụng nhiều đâu em ạ. Thay vào đó em hãy học cách hành động. Nói vừa đủ thôi, đủ để anh hiểu em cảm thấy thế nào và cho anh biết một vài mong muốn của em. Đừng cả ngày rền rĩ, làm thế chỉ khiến anh mệt mỏi vì em thôi. Đừng mong anh đi guốc trong bụng em Chúng ta đều cảm thấy khó chia sẻ mỗi khi buồn bã, suy sụp và mệt mỏi. Nhưng cứ giữ im lặng và tin rằng người kia chắc chắn sẽ hiểu hết mọi chuyện thì thật là ngốc nghếch. Trò chuyện cởi mở và chia sẻ chân thật về những cảm xúc của bản thân sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn và anh sẽ hiểu em đang nghĩ gì, cảm nhận ra sao, anh sẽ biết mình nên làm gì. Dù rằng những điều em nói ra có thể khiến chúng ta căng thẳng hoặc khiến anh tự ái thì em cũng nên cho anh biết. Thà giận nhau một lúc còn hơn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ghen tuông quá đáng Anh biết em yêu anh nhiều lắm, nhưng quan trọng là mỗi chúng ta đều có những sở thích riêng của mình, ai cũng muốn đôi khi được tận hưởng không gian riêng một lúc. Em không thể yêu cầu anh ở nhà với em tất cả các buổi tối trong tuần, tất cả các tuần trong tháng và tất cả các tháng trong năm được. Em có muốn anh là con mèo rụt cổ cả ngày chỉ quẩn quanh chân em không? Anh không phải người đàn ông vô dụng và thừa thời gian để có thể nhắn cho em hàng chục cái tin mỗi ngày và chỉ có những thằng cha yếu bóng vía mới dâng hiến cho vợ tất cả sự tự do của mình thôi. Kể lể về tình xưa Nếu em đã gác lại chuyện tình yêu với những người đàn ông khác chỉ để ở bên anh đến trọn đời, tại sao em vẫn thích lải nhải về những gã từ đời tám hoánh nào đã theo đuổi em ra sao. Dù anh hiểu rất rõ rằng em chỉ đang níu kéo những ký ức huy hoàng khi còn son trẻ và em muốn chứng tỏ với anh rằng em rất hot, rất quý giá, nhưng đừng thể hiện mình bằng cách lôi những người giời ơi đất hỡi đó ra em ạ. Em hãy tập trung vào hiện tại của chúng mình này, không phải với những gì đã từng xảy ra khi em còn đang yêu ai khác, em nhé!