Hồi ở làng, chị đã nổi tiếng xinh đẹp một vùng. Mọi người đều gọi chị là “hoa khôi” dù chị chưa bao giờ tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào. Chị người cao dong dỏng, nước da trắng hồng, khuôn mắt trái xoan và đặc biệt là có “đôi mắt biết nói”, trong veo. Đặc biệt, chị có năng khiếu văn hóa - văn nghệ nên là hạt nhân của phong trào ca hát, diễn kịch của trường, của làng xã. Chị diễn các vai kịch rất hay, thường vào vai người mẹ đảm đang, cô du kích… Không có gì lạ khi chị ra thành phố học trường sân khấu điện ảnh và tốt nghiệp vào loại xuất sắc. Chị nhanh chóng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cả trên sân khấu lẫn trên màn ảnh nhỏ.
|
Ảnh minh họa. |
Hồi đó, khi bước ra khỏi màn nhung để trở về nơi gác trọ, biết bao nhiêu chàng trai mong ước được đưa đón chị. Phần vì bận công việc, phần vì còn trẻ nên chị chưa có ý định lập gia đình. Nhiều người đã hụt hẫng, đau khổ vì không được chị chấp nhận trong cuộc tình mê đắm. Ấy vậy mà chị lại sa vào lưới tình của một người đã lớn tuổi, một nhà văn danh tiếng. Hồi đó, những người mê văn chương như chị nghe đến tên, rồi được gặp anh như là một giấc mơ. Nhà văn lão luyện trong tình trường nhanh chóng chinh phục được chị, họ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ hai bên, rồi nhanh chóng làm đám cưới. Hồi đó, tuy là đám cưới của một nhà văn, một nghệ sĩ - diễn viên đã thành danh nhưng cũng khá giản dị, bởi trong thực tế anh là nha văn nghèo. Với chị, cuộc sống cũng không cần nhiều sự hào nhoáng, hay thật giàu có, miễn là vợ chồng thương yêu nhau. Đám cưới được vài tháng, chị mới biết chồng mình từng có… hai đời vợ. Tuy nhiên, với bản tính nhân hậu và có phần nhẫn nhịn, chị cũng chấp nhận điều đó, coi như số phận đã an bài cho mình.
Cuộc sống gia đình cứ thế mà tiếp diễn, qua nhiều năm họ có hai đứa con (anh còn có con riêng). Thế nhưng, điều đáng sợ là anh một mặt vẫn tiếp tục tán tỉnh những người đàn bà khác, mặt khác ngày càng ghen tuông với chị. Tuy ngày càng lớn tuổi, nhưng chị vẫn không hề xuống sắc, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Ngoài ra, vẫn rất nhiều đàn ông theo chị, dù biết chị là “hoa đã có chủ”. Đương nhiên, chị là người chung thủy và biết giữ mình. Đỉnh điểm của sự ghen tuông là anh đập phá đồ đạc rồi hành hung chị, hai người đành ly dị.
Một hôm, chị đang lững thững bước trên triền dốc ở một thành phố thuộc cao nguyên thì gặp một chàng trai. Anh gặp chị và kêu: “Ôi, có nhớ mình không? Tôi hồi xưa hay đi xem kịch của chị và thường lên sân khấu tặng hoa chị…” . Chị nhìn anh rồi bất cười, té ra đây là em trai của cô bạn học cùng lớp ở trường sân khấu - điện ảnh. Hồi đó, nhóm bạn của chị đi đâu cũng có anh này lẽo đẽo đi cùng. Cô bạn nói, nó yêu chị đến mụ mị, mà trẻ con lại yêu người lớn mới lạ. Chị còn nhớ, mỗi lần anh này tặng hoa, trong bó hoa thường có một bức thư ngắn tỏ tình với lời lẽ ngây ngô, vụng dại…
Họ rủ nhau đi uống cà phê. Mùi cà phê cao nguyên thơm ngào ngạt, khác hẳn ở Hà Nội hay ở những nơi nào khác. Từng giọt cà phê màu cánh dán từ từ chậm rơi. Chị thật ngạc nhiên là mình và chàng trai này thật là hợp trong trò chuyện. Chị ngạc nhiên là anh ta đáp máy bay lên cao nguyên không hề tình cờ mà để tìm chị khi biết chị cùng đoàn làm phim đang quay một số phân đoạn cho bộ phim mới nơi núi rừng hùng vĩ này.
Té ra, anh là một doanh nhân thành đạt và khá nổi tiếng nhưng chị không biết vì không để ý. Anh “khuôn mặt còn búng ra sữa” nhưng đã là một doanh nhân dày dạn trên thương trường. Điều đặc biệt là, như anh thổ lộ, anh vẫn yêu chị như xưa, dù chị đã có hai con. Anh nói: “Tôi không thể để mất chị một lần nữa”.
Họ làm đám cưới cũng giản dị, dù anh là doanh nhân giàu có. Anh nói: “Chỉ mời người trong gia đình và số ít bạn thân thôi. Quan trọng là ăn đời ở kiếp với nhau”. Nghe lời này, chị vô cùng cảm động, đến ứa nước mắt.
Chị và anh giờ đã có thêm một đứa con gái nhỏ, kháu khỉnh, giống chị như lột, nhưng tính tình có vẻ giống anh, thích cái gì là thích đến cùng.
Nhân lên lại cao nguyên đi công việc, chị lại tìm đến quán cà phê xưa, nơi chị và anh gặp nhau trên vùng đất đỏ bazan lần đầu tiên, nơi chị nhận lời yêu anh. Cà phê thoảng mùi thơm dìu dịu trong cơn gió lành lạnh đầu Thu, cuối Đông. Chị vẫn nhớ đôi mắt tha thiết của anh, chị nhìn ra xa nơi con đường trong đêm sáng đèn chập chùng như cánh võng thật yên bình.