Kinhtedothi - Sự tái diễn tình trạng giảm điểm ở cả hai sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã khiến chính phủ Trung Quốc vừa khó khăn và bối rối trong việc tìm cách đối phó, lại vừa khó xử với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Chính phủ Trung Quốc lại không có nhiều thời gian để tìm kiếm hay thử nghiệm đối sách mới.
Bằng cách can thiệp trực tiếp, mạnh mẽ và quyết liệt vào thị trường chứng khoán (TTCK), Chính phủ và ngân hàng T.Ư Trung Quốc đã ngăn chặn được sự giảm sút nhanh chóng của chỉ số chứng khoán trên TTCK hồi đầu tháng này. Nhưng xem ra, đối phó như thế chỉ có tác dụng nhất thời và nếu cứ tiếp tục thì không thể không tăng mức độ can thiệp chưa biết đến khi nào mới có thể dừng.
Can thiệp trực tiếp và lại còn trong thời gian dài như thế là điều không được IMF tán đồng. Đối với các đối tác khác thì thái độ đồng tình hay phản đối của IMF không phải nhân tố có tác động quyết định như đối với Trung Quốc. Lý do là Trung Quốc muốn đưa đồng Nhân dân tệ vào diện những đồng ngoại tệ làm cơ sở để xác định Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Cứ 5 năm một lần, IMF xác định lại cơ cấu ngoại tệ của SDR. Năm 2000, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc bị loại ra khỏi cái rổ tiền tệ ấy. Điều kiện của IMF là thị trường tài chính và tiền tệ tự do, ổn định trên TTCK và tăng trưởng kinh tế.
Nếu không tiếp tục can thiệp quyết liệt vào TTCK thì Chính phủ và ngân hàng T.Ư Trung Quốc không thể ngăn chặn được tình trạng chỉ số chứng khoán giảm mạnh hiện tại. Tác động tai hại của nó là TTCK hỗn loạn và tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi ấy, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc không thể được IMF xếp cùng đồng USD, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng Yên của Nhật Bản trong cái rổ ngoại tệ nói trên của IMF cho lần xác định cơ cấu ngoại tệ của SDR năm nay. Nhưng nếu cứ tiếp tục can thiệp để xoay chuyển tình thế thì cũng vẫn không đáp ứng được điều kiện của IMF.