Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không anh em vẫn chờ

Truyện ngắn của Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Đó là vào một đêm muộn, Di dưng không nhìn thấy nick của anh sáng đèn.

 Minh họa: Hải Mạnh

Người đàn ông chỉn chu “như một chú bộ đội”, tối nào cũng đi ngủ lúc mười rưỡi bỗng dưng xuất hiện trên mạng sau 0 giờ đương nhiên khiến Di khó hiểu. Tần ngần cầm lên đặt xuống mãi, cuối cùng Di buông một lời chào:

- Ngủ đi anh, khuya rồi.

Câu chuyện tiếp theo như lẽ ra bấy lâu nó phải thẳng thắn thế. Lâu lâu thức một bữa đâu có sao, ngủ hoài cũng vậy. Ngủ riết mục mắt, từ anh hay dùng, em vẫn còn nhớ. Nhớ chi cho mệt, cái gì qua rồi thì quên Di à. Lỡ nhớ rồi, em biết phải làm sao đây? Một thoáng im lặng. Rồi Di tiếp: Anh dạy em cách quên anh đi.

Di gõ những dòng khẽ khàng, như thể chỉ một chút thất thố của mình thôi, cũng đủ khiến anh trở lại trạng thái “đóng cửa” với mình. Tim Di nghẹn lại sau câu bạo miệng này. Anh không chỉ em cách nhớ, nên không thể dạy em cách quên.

Cũng phải. Anh chưa từng cố tình gieo rắc tình cảm với ai. Chỉ có Di, trong những ngày tháng coi anh là sư phụ, đã quen cảnh quen người, xao xác một nỗi niềm riêng gì đó. Người đàn ông đã một lần đò, có bề ngoài khắc khổ và đôi mắt thoáng buồn kia đi vào giấc mơ của Di lúc nào, không rõ. Chỉ đến khi Di ngỡ ngàng nhận ra là mình nhớ, thì nẻo quên thế nào, Di mới biết bản thân thật sự chẳng biết đường…

Em thật ra có gì không tốt? Vì sao… Hiếm khi nào một người gõ phím mười ngón, kỹ lưỡng từng cái dấu chấm phẩy trong mỗi tờ văn bản hay email công việc như Di lại buông ra một câu tối nghĩa lộn xộn như thế. Vậy mà, người bên kia trả lời có vẻ còn lạc đề hơn:

- Em ngủ đi Di.

Tất nhiên là Di không ngủ được. Chẳng cách nào ngủ được. Như rất nhiều đêm từ ngày quen biết, gặp gỡ anh thường xuyên, rồi xa anh vời vợi, Di thường thao thức như một loài chim đêm, trở mình quần quật trên giường vì nhung nhớ và thổn thức. Thường trực trong Di là câu hỏi, nếu anh thật sự chẳng phải nhân duyên Di đã đợi mong bao năm ròng, hà cớ gì anh lại ngang qua, để cuối cùng Di dừng cuộc mải miết mà đứng lại chờ anh trong tuyệt vọng riêng mình, bất kể bao kẻ đón đưa theo đuổi?

- Anh biết là em thương anh mà, phải không anh?

Cuối cùng thì, cái điều khó khăn nhất ấy, Di đã gom đủ can đảm để nói ra. Cả người Di run lên, lẩy bẩy. Dù có thế nào, thì đêm này, Di cũng đã tỏ bày cùng anh. Di nhớ ai đó từng bảo rằng, chữ “thương” nó rộng hơn, mênh mông hơn, sâu đậm, âu yếm hơn từ “yêu” thông dụng kia rất nhiều. Trong thương bao hàm cả yêu. Còn trong yêu, chưa chắc đã có thương. Mà Di thì, trên cõi đời này còn có thứ tình cảm nào mạnh mẽ và đáng thương hơn trái tim Di lỗi nhịp hướng về anh chăng?

- Em ngủ đi em...

Vẫn là câu lặp lại vô cùng chẳng liên quan của anh.

- Đôi lúc, em nhớ ra rằng, chúng ta hầu như chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa. Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy cuộc sống thật là vô nghĩa quá...

Cảm giác đó, Di thật không nói dối. Những chiều muộn tự tìm một lý do để lảng vảng nơi ngày xưa mình từng là học trò của anh, lòng Di quay quắt. Khóa tập huấn kéo dài hơn nửa năm đã kết thúc. Những giận hờn, tức tưởi, cáu bẳn, mỏi mệt cũng còn thật muốn nâng niu, huống gì đọng lại trong lòng Di toàn là mấy hồi ức êm đềm. Người ta thường tiếc nhớ quá khứ đến quên cả hiện tại ư? Bây giờ, bất kỳ hành động nào của Di hướng về anh, cũng đều có thể xem như là, Di đang cố tạo một cái cớ để gần gũi người đàn ông mà cô cảm mến.

- Em đang khóc đây. Giá như có lúc nào đó, anh hiểu rằng, không ai trên đời này hết lòng với anh như em.

- Hết lòng không quan trọng. Vấn đề là con tim xao động, Di à. Chữ chao đi, bởi nước mắt hờn tủi của Di đang chầm chậm rơi xuống. Câu nói này, trong một buổi chuyện phiếm ngoài lề, Di từng nghe từ miệng anh thốt ra. Hôm ấy, Di ngồi xeo xéo phía sau lưng anh, thi thoảng trộm nhìn người đàn ông mình yêu dấu. Thầm lén giấu trong mắt bao nhiêu yêu thương. Tóc anh đã rụng kha khá trên đỉnh đầu. Tuổi trẻ đang dần trôi qua trong cô độc. Cả Di và anh. Đời người ngắn lắm. Hà cớ gì, anh phải bạc đãi bản thân, đối xử với Di lạnh nhạt và cự tuyệt thế này? Di thật không cam tâm!

- Em không cần gì cả. Chẳng dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Em chỉ mong được chăm sóc anh. Muốn thấy anh được vui vẻ hạnh phúc mà thôi.

Di không dám nói thêm, rằng Di chỉ muốn là đàn bà của riêng anh. Được thuộc về anh dù chỉ một lần. Đàn bà, đã yêu là khao khát dâng hiến… Từng tuổi này rồi, danh phận và những điều phù phiếm khác với Di đều chẳng nghĩa lý gì. Thậm chí, cả cái câu “yêu người vì ta qua phong ba”, Di cũng không thèm đếm xỉa. Đàn bà, cuối cùng là nên chọn người yêu mình, hay cứ như thiêu thân đeo đẳng người mình yêu, thì mới đành lòng? Anh đã có nơi có chỗ trong tim? Hay như cách Di bặm gan thổ lộ, là: Em không định tranh giành với ai. Em cũng không tiếc bất kỳ điều gì với anh cả. Chỉ đơn giản, là em thương anh. Vậy thôi.

Di nhớ lần gần nhất anh bị ốm. Căn hộ nơi anh ở khá gần với chi nhánh văn phòng của Di. Bao ngày Di ngang qua đấy, tự nhủ lòng rằng đừng liếc qua, cứ thẳng một đường mà bước. Đừng nghĩ nữa. Dùng dằng nhiều, khổ nhiều. Nhưng cái dạo anh bệnh, thì Di không thể nào bắt bản thân cố tình như thế được. Di những muốn ghé thăm anh. Muốn cạo gió, nấu lá xông cho anh. Muốn xa xót ôm ghì lấy anh… Thế nhưng, điều cuối cùng Di có thể làm, là mua một con gà ác tiềm thuốc bắc và mấy liều thuốc bán sẵn, vài vỉ kẹo ngậm cùng mớ hoa trái, dấm dúi mang gởi chỗ bảo vệ. Rồi đội cơn mưa tầm tã, quãng đường cả đi và đi về hơn hai mươi cây số mới tới nhà, Di ướt mèm, cảm giác mình lạc lõng tội nghiệp như một con cá nhỏ đang bơi giữa đại dương ràn rụa nước, chẳng còn biết đâu là bến bờ…

Đã lâu rồi Di hầu như ít dám trao đổi gì với anh ngoài công việc. Những trêu đùa vui vẻ xưa kia ngày càng ít lại. Dù thâm tâm rất muốn tiến lại gần anh, chạm vào anh, nhưng nỗi tổn thương trước thái độ ơ hờ của anh dần khiến lòng Di hoang mang sợ. Anh vì sao nỡ tỏ rõ thái độ lảng tránh Di... Hãy làm em gái ngoan của anh, Di nhé. Di bỗng thèm được phá lên cười. Câu chuyện vì đâu đã dẫn đến cái đoạn hay ho sến sẩm thế này! Di muốn nổi máu giang hồ lên bằng câu hỏi, anh có biết, người ta bảo con gì nuôi rồi cũng có ngày thịt. Nên cuối cùng, em sẽ làm em gái nuôi của anh, thật sao, thật sao?!

- Anh rất thương quý em, như một người thân vậy. Nhưng tình cảm thì anh chẳng thể. Anh có hứa với người ta rồi. Dù có phải đợi thêm mười năm mới có thể kết hôn cùng người mình yêu, thì anh vẫn chờ.

Di cũng từng nghe phong thanh chuyện ấy. Người đàn bà nào khi yêu mà chẳng rắp tâm tìm hiểu. Cô gái nhỏ kia hình như vẫn còn ham mê sự nghiệp, học hành. Cô không từ chối cũng chẳng nhận lời với anh. Mười năm nữa, tóc anh liệu sẽ còn được bao nhiêu sợi chưa bạc? Di, liệu có đủ kiên nhẫn để đi cùng anh trên cái vòng tròn rượt đuổi vô vọng này? Xin Di đừng chờ anh cho uổng công. Anh cũng chẳng phải mẫu người tham lam những thứ không thuộc về mình.

Có người từng tuyên bố, đàn ông nhất mực chung tình, nhắm mắt làm ngơ khi được tự nguyện trao tặng vô điều điện, trên đời này đã tiệt chủng lâu lắm rồi. Động vật quý hiếm đó! Nếu còn, cũng chỉ là khoảnh khắc diễn sâu thế thôi. Ai ngu ngơ tưởng thật thì ráng chịu. Chỉ còn nhan nhản cái thể loại “yêu ngắn hạn”, “yêu mà không tình dục thì… cạp đất mà ăn à”. Nhưng Di không tin. Yêu thương một ai đó thật lòng, người ta đâu toan tính gì tới chuyện thiệt hơn mà Di phải sợ… Đã và đang yêu, nên anh hiểu cho cảm giác của Di, đúng không nào? Anh còn chờ được, lẽ nào Di không thể dành cả phần đời còn lại chỉ để mong đợi?

Ngoài kia, đêm đã gần về sáng. Di thẫn thờ buông điện thoại. Em sẽ chờ anh trong đêm đen. Không anh em vẫn chờ (*). Câu thơ day dứt ấy, hà cớ gì lại vận vào đời Di thế này? Người ta, đôi lúc chỉ cần niềm tin vào tình yêu, là đủ. Nên Di biết chắc chắn là mình sẽ vững vàng. Anh cứ sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình, anh nhé. Di sẽ luôn cầu nguyện cho anh được yên an, đầm ấm. Và anh cũng không cần phải nhớ rằng, Di đang chờ anh bên đời. Chỉ nếu như, một lúc nào đó, lỡ như anh có buồn gì, có thay đổi, có nghĩ khác đi, thì anh hãy tin rằng, vẫn còn có Di luôn chờ anh. Không phải vì cao thượng kiểu như tử vì tình chi đâu.

Mà đơn giản, Di biết mình dẫu có không anh, thì Di vẫn chờ.