Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không có phụ nữ xấu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thật là tai hại khi tôi bị sắp xếp làm việc với một nhóm toàn gái xinh, nói chuyện với nhau về thương hiệu của đồ underwear và loại mỹ phẩm thượng hạng như Synergique của Shiseido.

Đứng cạnh họ, tôi chỉ là một cái nền xấu xí, tôn thêm vẻ đẹp của những cô gái mỏ chót đỏ và điệu đà đến kênh kiệu. Nếu đứng một mình, tôi cũng có quyền tự hào. Tôi cũng là đại diện của phái đẹp, thực sự không khiếm khuyết gì, chỉ là hạn chế chút thôi. Giá như tôi cao thêm hai mươi phân nữa, giá như da trắng thêm chút nữa, giá như mũi đừng tẹt và mắt bớt xếch ngược lên như thế... Cha mẹ sinh ra vốn đã như thế. Sao không cho con chút nhan sắc để đỡ tủi thân?

 
Không có phụ nữ xấu - Ảnh 1
 
Hình minh họa.

Nhiều đêm tôi ngồi âm thầm khóc, khi lời đay nghiến của Mỹ Anh lại cứa vào tim: "Xấu như mày chỉ ế thôi!". Rồi Thúy Hường bĩu mỏ: "Phải như các chị đây, đi đâu bọn đàn ông cũng sáng cả mắt!" Cô gái nào sinh ra, lớn lên chẳng mong mỏi mình có nhan sắc, có một tình yêu. Các bạn đồng trang lứa với tôi đã con cái đàng hoàng. Tôi 23 mùa xuân, chưa một lần hưởng lời tán tỉnh, chứ đừng nói tới việc được nếm trải một nụ hôn ngọt bùi. Đôi khi trong ý nghĩ, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy những gã đàn ông ga lăng, đẹp trai xúm xít quanh mình. Còn những ả đang nói xấu tôi thì thui thủi trong cô đơn. Lúc đó, tôi có quyền vênh váo, có quyền bĩu môi. Khốn nạn thay, niềm hạnh phúc trong mơ chẳng ăn nhằm gì với một chút nỗi đau ở thực tại. Tôi là ai trong thành phố gần bốn triệu phụ nữ này?

Các chị "ma cũ" thường giở trò bắt nạt. Tôi vờ ngoan ngoãn làm cả điều mà Mỹ Anh và Thúy Hường sai. Bất kể việc gì, họ giao hay nhờ vả tôi đều cố làm tốt và luôn kèm một nụ cười. Công việc là trên hết. Mấy ả tốt mã ấy vớ được sự tiện ích của tôi như con người tìm thấy tiện ích của truyền thông. Tôi ít tuổi, coi như em út nên luôn bị sai vặt. Ở cái công ty mỹ phẩm Thảo Thảo này, mấy anh con trai ở bộ phận phát triển thị trường rất năng động. Còn đám nhân viên nữ bán hàng thì điệu đà chảy nước. Nhưng tôi không được phép cãi lại, ngay cả khi các chị khoe mốt mới tôi cũng không muốn dính mũi vào. Bởi các chị thân sếp và có chức có quyền ở cái công ty này. Tôi chỉ là một đứa con gái may mắn xin được một công việc cũng không mấy vất vả nhưng có thu nhập cao, theo đà làm ăn tốt của công ty, nhưng lại kém may là ngồi không đúng chỗ. Giá cho tôi đi cùng các anh làm phát triển thị trường, hoặc tư vấn thì tôi đã thoát khỏi sự soi mói, khinh rẻ của các chị.

- Tháng này em được thưởng đấy, lấy mỹ phẩm mà dùng. Để mặt mộc như em là không tốt đâu. Dù gì mình cũng làm trong một hãng mỹ phẩm lớn - tiếng chị Hoan leo lẻo.

Tôi tránh sang chỗ khác kẻo sẽ lại phải nghe những câu kiểu như "mình là phụ nữ, đừng để bọn đàn ông thấy mình xấu" hay "Chị mà giảm bớt chút hình thể nào, tụi bạn nó biết ngay. Giờ chúng nó đứa nào cũng sướng và đẹp như con giời". Vân vân...

Chị Hoan 33 tuổi vẫn chưa chồng mặt bự phấn và thích dạy đời chỉ bảo cho người. Chị luôn tự cho mình tài giỏi, sao vẫn chưa chồng? Rồi cả Mỹ Anh và Thúy Hường nữa. Cả ba đều đã quá tuổi 30. Kênh kiệu đấy mà đâu có thấy anh nào chịu rước cho. Tôi thô kệch, đến nay chưa có người yêu đã đành. Còn các chị, vẫn nhận mình tài giỏi, nhan sắc đầy mình, không mốt thời thượng nào không sắm. Nổi nhất trong nhóm là Mỹ Anh. Chị được mệnh danh là "nữ hoàng" của Công ty mỹ phẩm Thảo Thảo. Một mỹ nhân được đặt trong cả một siêu thị mỹ phẩm lớn, vẻ kiêu sa sẽ được gìn giữ. Thảo Thảo luôn đi làm đẹp cho phụ nữ bốn phương mà. Chẳng lẽ một phó giám đốc như chị, là thành viên sáng lập công ty, một cá tính chỉ dùng đồ lót Triumph chính hiệu lại không thể được những loại mỹ phẩm đắt giá nhất ưu ái? Tôi không biết chị có khó tính chọn bạn đời như khi chị phân loại đồ Triumph với Wow hay với Vera, nhưng dứt khoát không thể ào ào. Cũng không biết chàng trai lọt vào mắt chị, tiêu chuẩn có phải ghi kín tờ giấy A4 như chị Bin Trần, một Việt kiều nửa mùa ở phố Hàng Cót. Nếu đúng như vậy thì chị sẽ mãi thành cô gái phụ bạc với bản thân bằng những tiêu chuẩn giời biển viển vông. Từ ngày công ty ăn nên làm ra, giám đốc ưu ái Mỹ Anh, gánh vác tất cả công việc nặng nhọc cùng với đám trai tráng, còn giao cho chị quản đám nhân viên bán hàng lười nhác thích trưng diện. Bất cứ việc gì, Mỹ Anh chỉ cần "úi anh ơi em mệt" là được xí xóa ngay. Ai cũng biết giữa hai người có tình cảm đặc biệt. Nhưng giám đốc có người vợ trên phân, chị ta chẳng những đẹp mặn mà lại giỏi gấp mười lần Mỹ Anh. Vốn đầu tư cho Thảo Thảo được rút từ tài khoản của người nữ doanh nhân từng đoạt cúp Bông hồng vàng rất cứng rắn này. Giám đốc rất hạnh phúc và tự hào về vợ, đồng thời với Mỹ Anh, anh ta nghĩ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào, nên luôn giữ khoảng cách để khỏi rước họa. Bản thân Mỹ Anh, vờ vịt coi giám đốc là anh trai, cũng biết chẳng thể nào chia rẽ được gia đình giám đốc vốn kiên cố về nền nếp gia phong nay lại được hào quang của quyền chức và sức mạnh của tiền bạc che chở. Mỹ Anh một lần được một giám đốc chi nhánh ngành dầu khí mời cơm. Ngay hôm sau anh ta lại chiêu đãi chị ở khách sạn Hòa Bình, trong đó có món súp tổ yến và cá hồi chiên và gỏi. Lúc rượu ngà ngà, anh ta thô thiển nói đến tương lai và chuyện cưới xin. Mỹ Anh lúc đó 30 tuổi, đầy đặn hấp dẫn và già dặn sự đời. Chị thấy thế là quá nhanh, cũng tỏ rõ cho anh dầu khí biết. Anh dầu khí nói thời nay người ta đua nhau thi công để lấy thành tích. Ký kết hợp đồng gì cũng phiên phiến để còn nâng cốc chúc mừng. Mỹ Anh biết những người đàn ông kiểu này rất dễ gia trưởng và ích kỷ. Dứt khoát không có tình yêu, kể cả anh dầu khí xòe tập đô la nói sẵn sàng mua hết mỹ phẩm của Thảo Thảo về cho chị dùng dần. Anh dầu khí mất vía. Một thời gian sau Mỹ Anh được bắn tin: "Gã đó đang tiếp tục đi câu. Mày không cắn câu là may".

Cách nay chưa đầy năm, một anh chàng khá điển trai đến với Mỹ Anh. Chị lấy làm mừng vì anh ta hiền lành, rất biết quan tâm đến bạn gái, có chí hướng và trách nhiệm với gia đình. Anh tên Tân, được người khác mách nhỏ: Mỹ Anh đôi khi man mát thích đi trong mưa, lựa mà chiều. Mỹ Anh thích đi trong mưa thật. Anh Tân dù được nhắc nhở vẫn lóng nga lóng ngóng trước bạn gái. Còn cô bạn gái luôn có tư tưởng thích hành hạ người khác. Lúc đòi ăn lẩu cá kèo trên du thuyền Hồ Tây, lúc khác tréo ngoe đòi đưa vào cửa hàng underwer mới mở trên phố Chùa Bộc. Sở thích của đàn ông đi tán gái là làm cho cô ấy cảm thấy có thể dựa vào mình. Thế nhưng, dù đã rất cố gắng nhưng Tân vẫn thấy cô gái này hơn hẳn mình mười phân. Trước đây, mọi ý tưởng sáng tạo cô dành cho kinh doanh, giờ lười nhác chuyển sang hành hạ kẻ muốn tán muốn yêu. Chị lại ra công ty hô hố kể và sặc sụa cười. Vài cô gái trong nhóm đồng tình cổ vũ. Một vài người lấy lòng hoan hô, sau đó vào WC nhếch mép rủa thầm. Lúc ấy tôi không nói gì. Đầu óc và tay chân cố tập trung cho soạn thảo văn bản và báo cáo thuế.

*      *
*

Lần đầu tiên có người đàn ông mời tôi đi uống nước. Tất nhiên tôi không chối từ. Đôi khi cơ hội đến từ những lời mời mọc hết sức xã giao. Anh ta là gã trai mộc mạc rất có trí, tên Việt. Tôi nhận ra điều đó từ cách nói chuyện. Hóa ra anh ta là một nhân viên của Công ty Siêu Sao, nhiều lần đến công ty tôi và lên phòng giám đốc. Anh nói rất ấn tượng tôi vì lần nào đến cũng thấy tôi cắm cúi làm. Con đực đôi khi hấp dẫn bởi vẻ trầm tĩnh của con cái. Việt biết Tân và chuyện anh ta đang theo đuổi người đẹp Mỹ Anh. Việt tỏ ra ngán ngẩm về một vẻ đẹp có vẻ hách dịch của Mỹ Anh. Đồng ý chị ta tài giỏi và đầy đặn nhan sắc, nhưng càng có những biểu hiện như hiện tại, thì chị càng ngày càng đẩy những người đàn ông chân thành ra xa đời mình. Cũng như chị đã tạo một hàng rào dây thép gai chặn không cho hạnh phúc lại gần. Những lời của Việt triết lý khiến tôi nổi da gà vì đúng. Sau buổi cà phê đó Việt quan tâm nhiều đến tôi hơn. Rồi dường như nhận ra vẻ tự ti trong lời nói của tôi, anh bảo: "Không có người phụ nữ xấu...". Tôi cười thầm. Tôi nhận ra lời mách bảo trong câu nói bỏ lửng. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng tiền thuốc cho cha và tiền quà cho mẹ thì tôi tìm đâu, nếu như tiền lương hàng tháng chi vào Triumph với lại Vera, và cả Synergique của Shiseido nữa? Trong khi so sánh giá cả thị trường thì một tháng lương của tôi hòm hòm một bộ Triumph. Tôi đành ăn mặc cũ kỹ và thực sự quê mùa.

Tôi nhận lời yêu Việt vào một ngày Hà Nội rực rỡ trong lễ hội hoa Anh đào sau hai tháng mười ba ngày rộn ràng những kỷ niệm. Hay đúng hơn là những ngày anh theo đuổi. Anh đưa tôi đi nhiều quán sá, giới thiệu với nhiều bạn bè và chẳng biết anh có xấu hổ vì tôi hay không. Nhưng anh đã làm tôi rung động và cho tôi biết thế nào là tình yêu. Anh cũng cho tôi nụ hôn đầu đời ngọt lịm không có vị đường tính toán và hơi men giả dối. Tôi tự hào khoác tay anh ở Bar và trong công viên.

Rồi anh đưa tôi vào một hãng thời trang nổi tiếng. Đầu tiên là đôi dép gần 10 phân được đeo vào chân. Tôi thấy mình không thấp nữa. Việt bảo, dáng của em một mét năm nhăm còn cao hơn khối người. Tôi được anh tặng những bộ quần áo mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi lại được đưa đi làm đầu tóc, trị mụn trứng cá. Khoác áo quần thời trang, diện giày cao gót, tôi thấy mình là bà hoàng, da mình không đen như mình nghĩ, mũi không tẹt và mắt không xếch như mình nghĩ. Những ngón tay ngón chân cũng không thô kệch như mình nghĩ. Nó chỉ không bằng những người luôn ăn trắng mặc trơn ở phố như Mỹ Anh với Thúy Hường thôi. Tôi là một đứa con gái nhà quê và trên vai nặng gánh gia đình. Tôi đã được Việt tân trang và gần như đổi đời. Việt vì tôi, đến khi nhớ ra điều đó, tỏ ra ân hận và gọi điện cho anh, vì anh chỉ là một nhân viên của một công ty như tôi, lấy đâu ra nhiều tiền chi tốn kém? Khi anh đến, với bộ vest cực thời thượng với chiếc cavat sành điệu trên cổ. Như không phải người của hôm qua còn chở tôi đi ăn bún riêu ở đường Yên Phụ, anh chững chạc trong tư thế của một ông hoàng. Thật hay mơ thế này? Còn đang há mồm, tròn mắt vì ngạc nhiên thì anh bảo: "Sao không mời anh vào nhà". Tôi vội mở rộng cửa, anh bước vào như chàng hoàng tử bước vào thế giới của công chúa nhỏ trong cổ tích.

Anh nói, mình không phải là nhân viên của Siêu Sao mà là giám đốc của công ty này. Ôi! Tôi thốt lên: "Vì sao em có vinh hạnh này? Thật hay là mơ vậy anh?". Anh đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ: "Vì em đáng được như vậy, Ngấn ạ"Tôi ôm anh hôn anh, tôi hạnh phúc nhất trần đời.

*   *
*

Sau khi "bái bai" Tân, Mỹ Anh bước sang tuổi 34 đầy cá tính và kiêu ngạo. Cũng vài người đàn ông nữa đi qua một cách nhanh chóng. Chị bảo mình giỏi hơn họ, lại đẹp nên khó kết thành đôi. Chị vẫn ong ve với giới thượng lưu tìm kiếm cơ hội lấy chồng "trên phân". Thúy Hường vẫn cái chua ngoa đanh đá thích đổ dầu vào lửa. Tôi không quan tâm đến những điều đó. Họ thấy tôi ăn mặc khác thường thì xúm vào vừa khen vừa chê. Tôi không nói cho họ biết vì sao có sự thay đổi này và càng không tiết lộ chuyện tình yêu.

Công ty Thảo Thảo, vào một ngày sụt sùi mưa có sự xuất hiện của ông Kevin Quân, một Việt kiều đang đầu tư làm ăn lớn ở Việt Nam. Ông đi cùng Mỹ Anh tình tứ tay trong tay. Chính Mỹ Anh là người giới thiệu với đám nhân viên rằng, người đàn ông hào hoa lịch thiệp này là tình yêu mới của mình. Ai cũng thán phục và vui mừng cho Mỹ Anh. Bản thân tôi, cũng chỉ muốn chị cưới được một người đàn ông tử tế.

Nhưng Mỹ Anh bị lừa. Gã đó chẳng phải Việt kiều. Tất cả chỉ là một sự nhạo báng phũ phàng của cõi nhân gian. Đó là một cuộc bố trí ngoạn mục nhưng đau đớn của những kẻ đã chinh phục Mỹ Anh mà không được. Họ nghĩ ra cách chơi cho chị một vố. Khi giọt máu của gã tự xưng Kevin Quân - Việt kiều kia được hơn ba tuần tuổi thì chị ngậm ngùi một mình đi hút. Từ hôm đó, đến công ty không thấy nói đến mỹ phẩm hay đồ underwear nữa.

*  *
*

Tôi cưới chồng. Không chỉ là niềm vui vĩ đại của tôi mà của cả họ mạc. Đám cưới tổ chức tại một nhà hàng lớn cạnh hồ Trúc Bạch. Nhà trai và nhà gái kết hợp làm đại tiệc. Tất nhiên, đám bà chị kẻ cả ở công ty tôi cũng có mặt. Khi tôi duyên dáng bên chú rể đẹp trai và hào hoa thì chỉ có những tiếng chúc mừng nồng nhiệt. Người dẫn chương trình để lộ ra, chồng tôi là Giám đốc Công ty Siêu Sao thì từ trên bục, tôi quan sát thấy Mỹ Anh suýt ngất, Thúy Hường đứng không vững. Tôi hiểu là họ đã bất ngờ đến thế nào vì một đứa con gái vẫn được coi là xấu xí nhất của công ty nay thành một bà hoàng.

Giờ tôi là người phụ nữ đã có chồng, hạnh phúc, không phải là người sẽ ế cả đời như người ta vẫn gán cho. Còn ai ế, sự đau khổ đó thuộc về ai thì tôi không biết. Tất nhiên, tôi mong đừng ai phải... ế!