Không tậu được ô tô, cũng nên sắm cái áo mưa tốt!

Trần Thụ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Hà Nội đang vào mùa mưa, nước thừa thải - chả bù cho bên Tàu, hạn hán kéo dài, đến mức con sông lớn như Dương Tử mà trơ cả đáy. Thế mới thấy ông xanh thật thiếu công bằng, khi “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”!

Quay lại thời tiết Thủ đô ta mấy năm gần đây, thuận mưa lắm, mưa liên tục. Mà cứ hễ trời mưa là ngập, đường phố nhiều chỗ thành sông, giao thông đi lại của người dân vô cùng khổ sở. Ấy thế nhưng được cái dân ta giỏi chịu đựng, và biết cách… sống chung với lũ.

Mưa lụt cũng làm cho dân tình trở nên yêu đời hơn khi người ta có thể tự trào khi “chế” ra những khái niệm như “quận đảo” Cầu Giấy, “vịnh” Triều Khúc, “cảng nước sâu” Mỹ Đình… Đúng như câu hát trong nhạc phẩm “Vào hạ” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, rằng; “Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười”. Lạc quan đến thế là cùng!

Quay lại câu chuyện đường ngập; nếu phương tiện còn có thể lăn bánh, dân tình vẫn bất chấp - cứ thế mà đi, chỉ khi nào “sặc nước” thì đành dắt bộ hoặc gọi cứu hộ…

Trong cái hỗn mang của giao thông mùa mưa, đa phần người đi đường đều có ý thức, nhưng cũng có không ít những màn “xé nước” rất đáng lên án. Hẳn cư dân mạng vẫn chưa quên clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe bán tải “rẽ sóng” trên đường Tố Hữu, đươc đăng tải trên mạng xã hội cách đây chưa lâu.

Hôm ấy trời mưa to, đường Tố Hữu như một con sông, các phương tiện đều phải mò mẫm dò từng bước; cậy mình “gầm cao, máy thoáng”, người điều khiển chiếc xe bán tải nọ “rẽ sóng” vút lên. Cú vượt dòng nọ tạo nên một… cơn sóng thần - trùm lên nhiều phương tiện “thấp cổ bé họng” đang lưu thông cùng chiều, tạo ra một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Nắng mưa là bệnh của giời - câu nói của cổ nhân quả chưa bao giờ sai. Cùng là bầu trời Thủ đô, nhưng chỗ mưa tầm, chỗ vẫn trời quang mây tạnh. Chiều qua, khi về đến nhà, cô cháu dâu tôi ướt như chuột lột, trong khi quê tôi hôm ấy không một gợn mây.

Hỏi sao trời không mưa mà chị ướt như chuột lột thế kia, chị Vấn trần tình: "Ông ơi dẫu hôm nay tạnh, nhưng trên đường vẫn đầy vũng nước do trận vần vũ đêm qua. Từ xa cháu đã cố tình đi nép vào vệ đường để tránh “cái ao” đó, nhưng vừa đến giữa quãng, roẹt một cái, chiếc xe bán tải vụt qua, thế là cháu được tắm miễn phí, sau đó kẻ lái xe hô hố vừa cười vụt đi! Thân cháu đàn bà con gái, nên đành cam phận, phải cánh đàn ông gặp cảnh này, chắc sẽ có “xung đột” đấy ông ạ".

Nói rồi cháu tôi ngậm ngùi đi tẩy uế, bởi thứ nước đọng trên đường chẳng gì làm sạch sẽ thơm tho…

Từ đận ấy, cô cháu dâu nhà tôi đâm cảnh giác, đi đâu nó cũng thủ bộ áo mưa. Hỏi nó “trời không mưa mày mang áo mưa làm gì”, chả hiểu học đâu cách ăn nói lắt léo, nó đáp “nắng mưa là chuyện của trời”, lúc không mưa, chắc gì trên đường không có nước. Nhỡ không may gặp tình cảnh như hôm nọ, nên cháu cứ thủ sẵn, đến gần vũng nước thì mặc vào. Dẫu có bị coi là dở hơi, nhưng đang đi có việc giữa đường, khỏi phải quay về tắm.

Hôm sau, đứa cháu dâu đáo để của tôi còn lên Phây búc “giật” một cái “tút” rất bi ai: “Đi ra đường gặp một cái ô tô xịn, tạt nước ướt hết người. Từ giây phút ấy mình tự hứa với bản thân rằng, sau này giàu rồi sẽ mua một cái áo mưa thật xịn, để mặc vào cho khỏi ướt”.

Đọc tiếp

Kinh tế đô thị cuối tuần