Nhưng thật lạ là “Sắc” làm cầu thủ vẻ vang bao nhiêu thì khi làm HLV lại ỉu xìu, bết bát bấy nhiêu. Bằng chứng là “Sắc” khi cầm Chonburi - một trong những đội bóng mạnh nhất Thái Lan đã bị B.Bình Dương loại dễ dàng khỏi AFC Cup 2009. khi “Sắc” cầm ĐT U.23 Thái Lan ở VFF Cup 2009 cũng không để lại một dấu ấn nào. Và đến SEA Games 25, “Sắc” trong vai trò trợ lý của Darby rồi đã phải chứng kiến một trong những SEA Games u buồn nhất trong lịch sử nền bóng đá Thái Lan (bị loại từ vòng bảng).
Đứng ở góc độ “tâm lý học” và “tâm linh học” đã có người bảo cái vía của “Sắc” dường như không hợp với cái ghế của những kẻ làm thầy. Vậy nên khi “Sắc” qua Việt Nam thống lĩnh HA.GL thì đã có nhiều lắm những sự nghi ngờ. Mặc, “Sắc” vẫn cười - nụ cười quen thuộc của một cựu cầu thủ vừa tài hoa trên sân, vừa giỏi giao tiếp trong cuộc sống. Và mặc, “Sắc” cứ làm những việc của mình theo cái cách mà mình cho là đúng.
Và hôm qua thì “Sắc” đã cùng HA.GL nâng cao chiếc Cúp Navibank sau những loạt đá luân lưu. Đấy chỉ là một chiếc Cúp giao hữu nhưng với “Sắc” chắc chắn sẽ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì nó là chiếc Cúp đầu tiên của anh kể từ ngày bước chân vào nghề huấn luyện.
Câu hỏi đặt ra: Chiếc Cúp đầu tiên liệu có phải là một dấu mốc - một “lá bùa” làm xóa hết quãng thời gian đen đủi của một ông thầy hay không? Câu trả lời còn lửng lơ phía trước, nhưng với “Sắc” cái cúp đầu tiên chắc chắn sẽ là một dấu ấn, một kỷ niệm khó quên.
Thôi thi hãy cứ tận hưởng “quả ngọt đầu tiên” cho hết mình đi đã.