Năm tôi học lớp 7, mẹ bỏ hai cha con tôi đi. Tôi không hiểu lý do vì sao mẹ lại quyết định rời xa gia đình, rời xa con gái. Tôi luôn tự hỏi câu này và từng nghĩ rằng mẹ không còn thương mình nữa. Cuộc sống của tôi bước sang một trang khác, từ đầy màu sắc của niềm vui và hạnh phúc bên cạnh cha mẹ, chuyển sang màu xám xịt u buồn. Tôi phải trải quả những chuỗi ngày chịu đựng ánh mắt thương hại của người xung quanh, đôi khi là dè bỉu vì không có mẹ. Tôi, cô bé dễ mủi lòng ngày nào trở nên mạnh mẽ và quyết tâm phấn đấu nhiều hơn.
Giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào với những gì tôi làm được. Tuy nhiên, sự trống vắng và nỗi nhớ mẹ thì không có gì bù đắp được.
Lịch sử đã lặp lại. Giờ đây, con trai tôi cũng sống trong một gia đình không trọn vẹn, thiếu tình thường của cha. Dù không muốn điều này xảy ra với con trai nhưng số phận đưa đẩy tôi phải chấp nhận nó. Hàng ngày, dù công việc bận rộn đến thế nào, tôi cũng phải tận tay chuẩn bị những bữa ăn cho Sonic. Buổi tối, sau giờ diễn là tôi chạy về nhà, vào phòng con trai, nghe Sonic thủ thỉ kể lại những chuyện trong ngày... Bây giờ tôi không còn chút cảm giác giận hờn hay trách móc mẹ vì sao bỏ tôi đi. Tôi đã hiểu được lý do vì sao mẹ bỏ đi và tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Người lớn có những chuyện riêng mà những đứa trẻ khó mà hiểu hết được. Giờ đây, mẹ đã về ở cùng tôi. Hàng ngày được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh và vui vẻ là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc.