Làm thế nào để định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm?
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng lại ở tầm nhìn 10 – 20 năm, mà cần một tư duy dài hạn, mang tính chiến lược xuyên thế kỷ. Vì vậy, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ trở thành “kim chỉ nam” cho sự phát triển bền vững của trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học của cả nước.
Yêu cầu tất yếu
Thủ đô Hà Nội hiện có quy mô dân số hơn 8 triệu người, dự báo có thể đạt trên 10 triệu người trong vài năm tới. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sức ép lên hạ tầng giao thông, môi trường, nhà ở, không gian công cộng và chất lượng sống ngày càng lớn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề nan giải của Hà Nội hiện nay từ ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí đến quá tải hạ tầng xã hội… đều có nguyên nhân sâu xa từ tầm nhìn quy hoạch chưa đủ dài hạn, thiếu đồng bộ và thiếu tính dự báo.
Vì vậy, một đồ án quy hoạch Thủ đô có tầm nhìn trăm năm không phải là việc “vẽ ra tương lai xa vời”, mà là xác lập những nguyên tắc phát triển bền vững, cấu trúc không gian cốt lõi có khả năng thích ứng với biến động kinh tế – xã hội, công nghệ và khí hậu trong nhiều thế hệ. Quy hoạch trăm năm không phải là bản vẽ chi tiết cho từng ô phố, mà là quy hoạch về cấu trúc đô thị, hệ sinh thái tự nhiên – nhân văn và bản sắc văn hóa. Nếu làm đúng, nó sẽ giúp Hà Nội tránh được những sai lầm phải trả giá trong nhiều thập kỷ.
Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn trăm năm là một yêu cầu mang tính chiến lược. Ảnh: Phạm Hùng
Yêu cầu quan trọng nhất của quy hoạch tầm nhìn dài hạn là định vị rõ vai trò của Hà Nội trong mạng lưới đô thị quốc gia và khu vực. Không chỉ là trung tâm hành chính – chính trị, Hà Nội cần được quy hoạch để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, giáo dục, văn hóa mang tầm khu vực Đông Nam Á. Hà Nội không thể phát triển theo mô hình “dàn trải”, mà cần một cấu trúc đa trung tâm, trong đó mỗi khu vực có chức năng rõ ràng, gắn với lợi thế so sánh, phải chọn con đường phát triển chất lượng cao, dựa trên tri thức, công nghệ và văn hóa.
Theo đó, quy hoạch cần làm rõ vai trò của các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên… nhằm giãn dân hợp lý, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tạo ra các cực tăng trưởng mới. Việc phát triển các đô thị vệ tinh không chỉ là “di dời dân cư”, mà phải gắn với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, hệ sinh thái việc làm, dịch vụ và hạ tầng xã hội đồng bộ.
Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn trăm năm là một yêu cầu mang tính chiến lược, song cũng đặt ra hàng loạt thách thức lớn, đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, khoa học và quyết liệt. Những thách thức này không chỉ đến từ áp lực nội tại của một đô thị đặc biệt, mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội, biến đổi khí hậu và xu thế toàn cầu hóa.
Thách thức đầu tiên và rõ nét nhất là áp lực gia tăng dân số nhanh tại khu vực đô thị lõi, trong khi khả năng mở rộng không gian là hữu hạn. Dù đã có chủ trương phát triển đô thị vệ tinh và giãn dân, nhưng trên thực tế, quá trình này diễn ra chậm, thiếu sức hút đủ mạnh để giữ chân người dân và doanh nghiệp. Việc tiếp tục dồn nén dân số vào khu vực trung tâm không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải trường học, bệnh viện, mà còn khiến chất lượng sống suy giảm. Nếu không có giải pháp quy hoạch mang tính đột phá, Hà Nội sẽ khó tránh khỏi nguy cơ “phình to nhưng yếu ớt”, phát triển theo chiều rộng nhưng thiếu bền vững.
Bên cạnh đó, công tác quy hoạch của thủ đô cũng gặp nhiều thách thức khác, như: Hạn chế về hạ tầng giao thông và liên kết vùng; Biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường; Nguồn lực đầu tư và bài toán tài chính dài hạn; Năng lực quản trị đô thị và kỷ luật thực thi quy hoạch; Sự đồng thuận xã hội và thay đổi tư duy phát triển. Ngoài ra, thay đổi tư duy phát triển từ “tăng trưởng nhanh” sang “phát triển bền vững” không phải là điều dễ dàng. Đây là thách thức mang tính lâu dài, đòi hỏi sự kiên định của chính quyền và sự đồng hành của toàn xã hội.
Cần tập trung cho hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu
Điểm nhấn quan trọng trong tư duy “quy hoạch trăm năm” là chuyển từ đô thị tăng trưởng nhanh sang đô thị đáng sống. Điều này đòi hỏi quy hoạch phải đặt con người vào vị trí trung tâm, coi chất lượng sống là thước đo quan trọng nhất của sự phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều khu đô thị mới hiện nay tuy hiện đại về hình thức nhưng lại thiếu không gian xanh, thiếu trường học, bệnh viện, không gian công cộng… nếu tiếp tục phát triển theo cách này, Hà Nội sẽ phải đối mặt với những “đô thị ngủ” thiếu sức sống và bền vững. Do đó, việc phát triển hệ thống công viên, hồ nước, hành lang xanh, không gian đi bộ, không gian văn hóa cộng đồng cần được xem là cấu phần bắt buộc của quy hoạch, chứ không phải là phần “bổ sung” khi có điều kiện.
Hà Nội là đô thị có lịch sử hơn một nghìn năm, sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, từ khu phố cổ, phố cũ, làng nghề truyền thống đến các công trình kiến trúc Pháp thuộc… trong đó nhiều khu vực nằm ngay trong lõi phát triển. Thách thức đặt ra là làm sao bảo tồn các giá trị lịch sử – văn hóa mà không kìm hãm động lực phát triển kinh tế – xã hội. Nếu không có khung quy hoạch tích hợp, nguy cơ “băm nhỏ” di sản hoặc thương mại hóa thiếu kiểm soát là rất lớn, dẫn tới sự mai một bản sắc điều rất khó để phục hồi.
Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm không thể tách rời nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Di sản không phải là vật cản của phát triển, mà là nguồn lực đặc biệt, cần coi di sản là “tài sản chiến lược”, được tích hợp một cách thông minh vào không gian đô thị hiện đại. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận quy hoạch tích hợp, trong đó các khu vực di sản được bảo vệ bằng quy chế đặc thù, đồng thời được kết nối hài hòa với các không gian phát triển mới.
Không thể nói đến “quy hoạch trăm năm” nếu thiếu tầm nhìn dài hạn về hạ tầng giao thông. Hà Nội cần một mạng lưới giao thông đa phương thức, trong đó giao thông công cộng đóng vai trò chủ đạo, giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đường vành đai, các trục hướng tâm cần được đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, tránh tình trạng “đường đi một đằng, đô thị phát triển một nẻo. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường là những thách thức ngày càng rõ nét. Quy hoạch trăm năm phải tích hợp các giải pháp đô thị sinh thái, đô thị sponge (đô thị bọt biển), tăng cường khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Đặc biệt, để công tác quy hoạch có tầm nhìn trăm năm thì cơ chế thực thi và sự đồng thuận xã hội là chìa khóa thành công, một đồ án quy hoạch dù tốt đến đâu cũng sẽ khó đi vào cuộc sống nếu thiếu cơ chế thực thi hiệu quả và sự đồng thuận của xã hội. Do đó, quy hoạch cần được xây dựng trên cơ sở khoa học, minh bạch, có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, chuyên gia và doanh nghiệp. Thủ đô cần đổi mới tư duy quản lý quy hoạch theo hướng linh hoạt, có cơ chế điều chỉnh có kiểm soát, tránh tình trạng “quy hoạch treo” hoặc điều chỉnh tùy tiện làm mất niềm tin của người dân. Tầm nhìn trăm năm chỉ có ý nghĩa khi được bảo vệ bằng kỷ luật thực thi, đây là thách thức lớn nhưng cũng là điều kiện tiên quyết để Hà Nội phát triển bền vững.
Định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm là một nhiệm vụ lớn, đòi hỏi tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Đây không chỉ là câu chuyện của các nhà quy hoạch, mà là sự lựa chọn con đường phát triển của Thủ đô. Nếu làm tốt, không chỉ giải quyết được những vấn đề trước mắt, mà còn kiến tạo một không gian sống văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm phát triển bền vững của đất nước trong thế kỷ XXI và xa hơn nữa.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Khẳng định vai trò trung tâm của cả nước
Kinhtedothi - Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội là 2 nội dung quan trọng và cần thiết triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội....
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: cơ hội để hạ tầng giao thông bứt phá
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1569/QĐ - TTg ngày 12/12/2024 phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch 1569).

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: tạo thêm cực tăng trưởng từ mô hình chùm đô thị
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đô thị Thủ đô được tổ chức theo mô hình chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các TP trong Thủ đô.






