Lật tẩy âm mưu kẻ giết bạn giấu xác vào khe núi

Chia sẻ

KTĐT - Ham muốn vật chất tầm thường che mờ mất lý trí nên kẻ sát nhân đã sắp đặt một âm mưu thâm độc và hại chết người bạn thân của mình, để rồi, hai mái ấm lâm vào cảnh bất hạnh...

Âm mưu đen tối

Vũ Văn Kỳ (SN 1983, còn có tên gọi là Kỳ “đen”, trú tại thôn Hoàng Long, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cùng Cao Trần Hoàng (SN 1983, trú tại xóm 5, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn) là bạn cùng nhập ngũ, cùng ở một đơn vị và cùng xuất ngũ về địa phương một ngày.

Sau khi về địa phương, anh Hoàng vào tỉnh Bình Dương lao động tự do còn Kỳ ở nhà chung vốn với anh Nguyễn Quang Hệ (cùng thôn) đấu thầu đầm thả cá, chăn nuôi gia cầm. Trong thời gian làm ăn ở Bình Dương, có lần về thăm nhà, nhớ lại tình bằng hữu xưa nên có lần Hoàng đã đến nhà Kỳ chơi và cho số điện thoại để tiện liên hệ mỗi khi cần có việc giúp nhau. Một thời gian sau, do công việc làm ăn không ổn định, lại có con nhỏ nên anh Hoàng chuyển hẳn công việc của mình về quê sinh sống vào năm 2008.

Sáng 19/4/2009, anh Hoàng điện thoại cho Kỳ và đến 10h thì anh Hoàng phóng xe máy Wave BKS 35H2-2682 đến đầu thôn Hoàng Long điện cho Kỳ ra đón. Kỳ không đón Hoàng vào nhà mà đón ra chỗ lều vịt để anh em tiện nói chuyện. Vợ Kỳ là chị Nguyễn Thị Lan điện gọi Kỳ về ăn cơm. Kỳ bảo vợ con cứ ăn trước, có người bạn đến chơi sẽ ăn sau.

Ngồi nói chuyện một lát, Kỳ mượn xe máy của anh Hoàng gọi anh Hệ ra lều trông coi thay cho mình để về ăn cơm. Có người thay, Kỳ rủ Hoàng ra thị trấn Me uống bia, rồi cả hai lại rủ nhau về ngã ba Vân Long (thuộc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) ăn thịt chó. Vì không có nhiều tiền, lại muốn thiết bạn chu đáo nên anh Hoàng tạt vào một hiệu cầm đồ để cắm lại chiếc điện thoại Nokia 1650 của mình với giá 150.000 đồng. Có tiền, cả hai cùng đến quán Chiều Du ở ngã ba Vân Long uống rượu, ăn thịt chó.

Khoảng 16h50 cùng ngày, Kỳ rủ anh Hoàng lên đỉnh núi Hổ (thuộc xã Gia Phương, cách lều vịt của Kỳ khoảng 200m) để bắt ong.

Khi lên đỉnh núi, Kỳ cầm một con dao cán dài còn anh Hoàng cầm một thanh nứa, ná cao su và một chiếc liềm với nhiệm vụ chính là xua ong để Kỳ giật cả tổ xuống. Khi lên đỉnh núi, cả hai bẻ cành cây tươi khua tìm tổ ong những không thấy nên ngồi nghỉ một lúc thì phát hiện ở giữa đỉnh núi có một miệng hang. Kỳ rủ anh Hoàng đến xem thử nhỡ đâu có cái gì đó hay. Anh Hoàng không mảy may suy tính liền đồng ý.

Xuống dưới đáy hang, do tối nên cả hai không quan sát được gì, Kỳ liền chẻ ống nứa làm nhiều mảnh để đốt quan sát. Tuy nhiên, thanh nứa còn tươi nên khi đốt không cháy mà gây khói khiến cả hai không chịu nổi lại phải bò lên miệng hang. Khi bò lên miệng hang, lợi dụng lúc anh Hoàng không để ý, Kỳ dùng con dao cán dài mình mang theo chém trúng vào gò má, cằm và cổ của anh Hoàng khiến nạn nhân loạng choạng, lảo đảo quay người xuống phía dưới.

Kỳ tiếp tục bước tới chém thêm một nhát nhưng theo quán tính, anh Hoàng vẫn lảo đảo đi xuống khiến nhát chém bị trượt. Không dừng lại, Kỳ vẫn tiếp tục giơ dao chém người bạn mình. Bị những nhát chém chí mạng và bất ngờ, anh Hoàng không kịp phản ứng cũng như kêu cứu, lịm dần rồi ngã xuống một mỏm đá ở phía dưới nằm bất động.

Gã sát nhân máu lạnh

Thấy nạn nhân đã nằm im không nhúc nhích, đoán Hoàng đã chết nên Kỳ quay lại nhặt đồ dùng rồi đi về lều chăn vịt của mình. Tại đây, gã sát nhân vẫn điềm nhiêm coi như không có chuyện gì xảy ra, y cởi quần áo dính máu rồi nhảy xuống sông tắm.

Kỳ cũng cẩn thận rửa sạch vết máu ở dao và vào lều thay quần áo. Sau đó, y lấy chìa khóa xe của nạn nhân trước đó rồi tìm đến chỗ anh Hoàng để xe máy. Y đem xe máy của anh Hoàng đem về giấu ở hàng cây trên bờ đê sông Hoàng Long nơi giáp ranh với ruộng lúa xã Gia Vượng rồi đi vòng qua núi Một, qua ao cá trở về lều vịt. Quá trình này Kỳ nhẩm tính vừa kịp thời gian để có mặt tại lều, đồng thời là lúc anh Hệ đi quan sát một vòng đầm về.

Thấy Kỳ về một mình, anh Hệ lấy làm lạ hỏi: “Bạn đâu rồi?”, Kỳ trả lời ngắn gọn: “Về rồi”. Không nói gì thêm, Kỳ lẳng lặng chèo thuyền về nhà ăn cơm tối. 20h cùng ngày, khi ngồi uống nước tại lều vịt, Kỳ không thôi suy nghĩ cách tẩu tán tài sản mà mình cướp được.

Suy tư một lúc, Kỳ nảy ra ý định. Biết anh Hệ là người bỏ vốn nhiều, đêm tối phải có người trông coi tài sản và anh Hệ cũng không quen uống cafe nên Kỳ vờ hỏi: “Tự nhiên thích uống cafe quá, đi làm tách không Hệ?”. Đúng như Kỳ phán đoán, anh Hệ đáp: “Không quen uống vì hay mất ngủ lắm!”. “Thế thì em đi làm tách rồi về đây”. “Ừ, đi đi. Nhớ về sớm”.

Kỳ mặc thêm áo rồi chèo thuyền sang sông đến chỗ giấu xe, rồi lên quán café Cát Tường nhưng không gọi café mà gọi rượu uống. Ngồi ở quán một hồi, nhẩm tính phải bán chiếc xe càng sớm, càng tốt, Kỳ liền đi xe ra đường 477, rồi ngược quốc lộ 1A ra Hà Nội. Trên đường đi đến trạm thu phí Cầu Giẽ, gã bạn bất lương bèn vứt một túi nilon bên trong có chứa quần áo dính máu của mình và một số đồ đạc của nạn nhân xuống rệ đường để tiếp tục đi tìm một hiệu cầm đồ.

Đến một hiệu cầm đồ trên đường đi, Kỳ vào bảo: “Cho em gửi nhờ chiếc xe mấy hôm. Nhà có việc”. Chủ quán này hỏi lại: “Xe có chính chủ không?”. Thấy Kỳ lắc đầu nên họ từ chối không nhận chiếc xe. Đi lòng vòng một lúc, như sực tỉnh điều gì, Kỳ liền mở cốp chiếc xe thì phát hiện bên trong xe có giấy tờ đăng ký của chiếc xe nên vội vàng cầm lấy và tìm một hiệu cầm đồ khác. Tại hiệu cầm đồ lần thứ hai này, chủ quán thấy có giấy tờ chính chủ nên đồng ý nhận cắm đồ cho Kỳ với mức giá 6.000.000 đồng.

Ra đường, y thuê một chiếc xe taxi để về nhà mất 700.000 đồng. Khi về đến cống Hoàng Long, Kỳ xuống xe đi bộ đến chỗ để thuyền, đổi phương tiện lên thuyền chèo về đầm của mình. Lúc Kỳ về đến nhà đã là hơn 2h ngày 20/4. Số tiền còn lại sau khi bán xe, y đem giấu vào một vỏ hộp đựng rượu kê di ảnh của bố Kỳ trên bàn thờ ở nhà. Các ngày sau, y vẫn đi làm bình thường và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Xác chết trên núi Hổ

Không thấy chồng về nhà, chị Đặng Thị Huệ (là vợ anh Hoàng) cùng mọi người trong gia đình bổ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Trước lúc chồng ra khỏi nhà, chị nhớ anh nói với chị đi thăm một người bạn đồng ngũ ở xã bên nên sáng 21/4, chị Huệ đã hỏi thăm đến nhà Kỳ mong có tin tức của chồng.

Khi được hỏi, Kỳ điềm nhiên cho biết: “Tối 19/4 anh Hoàng có đến đây. Trưa hôm đó chúng tôi đi ăn cơm ở thị trấn Me rồi về lều vịt chơi. Đến 6h rưỡi tối thì anh Hoàng về, không ăn cơm tối. Anh ấy đi đâu thì tôi cũng không được rõ”. Hy vọng mong manh cuối cùng của chị Huệ không có kết quả, gia đình càng cảm thấy bất an và lo lắng khi đã hai ngày trôi qua mà tin tức về chồng chị như bóng chim tăm cá.

Sau đó, chị đã làm đơn trình báo việc chồng chị mất tích bất thường tới Cơ quan Công an huyện Gia Viễn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, kết hợp với lực lượng cán bộ địa phương và gia đình tìm kiếm. Đến trưa 26/4, giữa cái nắng như thiêu như đốt của trưa hè, một cán bộ tìm kiếm phát hiện có mùi lạ rất khó chịu khi đi qua khu vực núi Hổ.

Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm vì rất có khả năng anh Hoàng tử vong. Đúng như phán đoán của lực lượng điều tra, xác anh Hoàng đã được tìm thấy trên triền núi phía bắc dãy núi Hổ khi đã trong tình trạng phân hủy mạnh.

Đau đớn, xót xa đến cùng cực vì chồng mình qua đời không rõ lý do, chị Huệ tha thiết đề nghị gia đình không vội mang thi hài của chồng mình về mà tổ chức khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân khiến anh Hoàng ra đi đột ngột. Linh tính mách bảo chị chắc chắn phải có một kẻ nào đó hãm hại chồng mình.

Khi lực lượng giám định pháp y vào cuộc, nguyên nhân chết của anh Hoàng được xác định do đa chấn thương, đa vết thương ở vùng đầu và mặt dẫn đến mất máu cấp và suy hô hấp nên tử vong. Những nhát chém rất mạnh và hiểm cho thấy hung thủ đã chém nạn nhân từ trên xuống dưới và từ đằng sau nên nạn nhân đã không thể đề phòng và bị giết hại.

Theo trình báo của gia đình, khi đi, anh Hoàng có đem theo xe máy và điện thoại cùng một số giấy tờ tùy thân nhưng những vật dụng này tại thời điểm phát hiện ra thi thể của anh đã không còn.